![]() |
Sinh viên Hàn Quốc đốt nến và hô khẩu hiệu phản đối Mỹ gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Seoul, ngày 29/12/2002. |
Anh tài xế taxi Kim Tae-jin tiếp xúc với người Mỹ nhiều hơn bất cứ công dân Hàn Quốc nào. Chủ nhân của chiếc Hyundai màu xám trước đây vẫn chở binh sĩ Mỹ vào những ngày nghỉ cuối tuần khi họ rời căn cứ.
Sau vụ lính Mỹ cán chết hai nữ sinh được xử trắng án, Kim từ chối chở người Mỹ. Ông nói: “Từng tham gia cuộc chiến Triều Tiên, tôi biết ơn những quân nhân đến từ bên kia bờ Thái Bình Dương vì đã đem lại hoà bình cho chúng tôi. Nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm vì những hành động sai trái của mình”.
![]() |
Tuần hành ủng hộ sự có mặt của Mỹ ở Hàn Quốc, ngày 11/1. |
Hàng loạt các cuộc biểu tình và tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul đã diễn ra nhằm phản đối sự kiện trên và việc lính Mỹ đồn trú tại đây. Những người tham gia tuần hành chủ yếu là giới trẻ, ở độ tuổi 20-30. Trong khi đó, chiều ngày 11/1, hàng nghìn người, chủ yếu là người già, đã tập trung trước tòa thị chính Seoul ủng hộ Washington. Điều đó cho thấy sự khác biệt trong tư tưởng giữa hai thế hệ Hàn Quốc hôm nay.
Tuy nhiên, theo kết quả một loạt các cuộc phỏng vấn và trưng cầu được tiến hành mới đây, số người Hàn Quốc có thái độ thù ghét Mỹ vẫn chiếm phần lớn. Dù một bộ phận dân chúng tiếp tục tôn sùng sự dân chủ của cường quốc số một thế giới, nhiều người Hàn cho rằng lính Mỹ ở đây có thái độ xấc xược và không tôn trọng nền văn hoá của đất nước sở tại. Theo kết quả cuộc trưng cầu do viện Gallup (Mỹ) tiến hành, 53% số người Hàn Quốc được hỏi cho biết họ chẳng ưa gì Mỹ, so với 15% năm 1994. Tỷ lệ ủng hộ là 37%, năm 94 con số này là 64%.
Đối với đa số người Hàn Quốc, việc tìm cách thoát ra khỏi ảnh hưởng của Mỹ là vô cùng cần thiết. Tốc độ phát triển kinh tế đáng kinh ngạc đã biến Seoul thành một trong những con hổ châu Á. Thế hệ trẻ nước này nhìn nhận cuộc chiến Triều Tiên mang tính lịch sử nhiều hơn là sự kiện có thật. Ý thức về niềm tự hào và độc lập dân tộc của họ cũng mang màu sắc khác với thế hệ trước. Nhiều người khẳng định rằng Seoul không còn là chư hầu của Mỹ mà đã đủ mạnh để có vị thế trên trường quốc tế.
Nguyên do của thái độ thù ghét Mỹ, hay chính xác hơn là với chính quyền Bush, có thể bắt nguồn từ cách cư xử thiếu tôn trọng của Tổng thống Bush đối với Kim Tê Chung năm 2001. Ông Kim, từng giành giải Nobel Hòa bình nhờ tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000, đã chủ trương thúc đẩy quan hệ với Bình Nhưỡng. Song, Bush không nhất trí với chính sách Ánh dương và xếp CHDCND Triều Tiên vào "trục ma quỷ".
Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc tháng trước (trong đó Roh Moo-hyun, thành viên đảng Dân chủ Thiên niên kỷ của Kim Tê Chung giành thắng lợi) cho thấy ý nguyện của người dân Hàn Quốc muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Nhà Trắng. Trong chiến dịch tranh cử, ông Roh xây dựng cho mình hình ảnh một vị tổng thống không quỵ luỵ Washington, đồng thời tự hào là một ứng viên không nói tiếng Anh cũng như chưa từng thăm hay học tập ở Mỹ.
Một quan chức Mỹ khẳng định sự có mặt của họ ở Hàn Quốc vẫn cần thiết, đồng thời cho rằng chính quyền tân Tổng thống Roh Moo-hyun sẽ không yêu cầu họ rút về nước, như Philippines đã làm những năm 1990. Theo ông này, vấn đề cần thiết bây giờ là chuyển trụ sở quân đội Mỹ khỏi trung tâm Seoul mà thôi, vì nhiều người Hàn Quốc vẫn muốn lính Mỹ ở lại nhưng xuất hiện ít hơn.
Còn đối với người lái xe taxi Kim Tae-jin, sự có mặt của quân đội Mỹ và việc ông từ chối chở binh sĩ tới từ nước này là hoàn toàn khác nhau. Ông nói: “Dĩ nhiên lính Mỹ đã gây ra một số sai sót và họ phải xin lỗi vì điều đó. Nhưng việc giữ an ninh cho bán đảo Triều Tiên lại là chuyện khác”.
Ngọc Sơn (theo AP)