-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Chúng ta vừa theo dõi đoạn video tổng hợp cho thấy phần nào bức tranh về tình trạng bạo hành trẻ em thời gian qua. Có những con số đã trôi qua khiến chúng ta phải suy ngẫm như 71% trẻ em từ 4 đến 14 bị đánh đập. Có những vụ án điểm lại từ năm 2020 như một vụ phụ huynh liên tục bạo hành trẻ em đến chết.
Trước tiên chúng ta cần có cái nhìn rõ ràng, cụ thể bạo lực trẻ em là gì? Chúng tôi có nhiều cuộc tranh luận với phụ huynh. Có nhưng người nói: Tôi chỉ đánh con, mắng mỏ trong mức con chịu đựng được. Vậy thang bậc nào để đánh giá bạo lực với trẻ em về thể chất và tinh thần?
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em:
Nói về các hành vi bạo lực đối với trẻ em, từ trước đến nay chúng ta có những cách tiếp cận, khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, trong xã hội ngày càng văn minh, ngày càng tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em thì các quốc gia, cộng đồng đều đi đến thống nhất về hành vi bạo lực với trẻ em.
Trở lại khái niệm báo lực trẻ em trong Luật Trẻ em năm 2016, tức là luật mới nhất về quyền và bảo vệ trẻ em của nhà nước Việt Nam. Bạo lực nằm trong một nhóm hành vi xâm hại trẻ em. Luật quy định rõ là bất kỳ hành vi nào gây tổn hại cho trẻ em cả về thể chất, tinh thần, tâm lý, tình cảm lẫn các mối quan hệ xã hội thì đều là xâm hại trẻ em.
Xâm hại trẻ em có nhiều loại hình khác nhau như bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc. Không có hành vi nào gây tổn hại cho trẻ em mà có thể biện minh, cho dù đó là trút cơn nóng giận, cho dù đó là giáo dục dạy dỗ hay bất kỳ một lý do nào khác. Cứ gây tổn hại cho trẻ em là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Ngày nay, có thể thấy xâm hại trẻ em còn phải chịu sự trừng phạt của dư luận xã hội. Chúng ta ngày càng nhận thức rõ các trách nhiệm, đặc biệt là bố mẹ phải bảo vệ trẻ và tạo cho trẻ em môi trường an toàn, hạnh phúc, lành mạnh. Những vụ xâm hại trẻ em luôn luôn làm dậy sóng xã hội. Chúng ta muốn bằng mọi cách xóa bỏ những hành vi này nhưng đây là chặng đường gian nan, đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội.
Xâm hại bạo lực trẻ em cũng là câu chuyện của nhiều quốc gia khác. Nó là câu chuyện mang tính chất lịch sử, tồn tại song song với xã hội loài người và cũng mang tính thời sự. Nó cũng là vấn đề cần thảo luận nhiều.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Có rất nhiều câu hỏi độc giả gửi về Tổng đài 111. Chúng ta phản đối bạo hành trẻ em, nhưng về mức độ như thế nào khi chủ thể các phụ huynh, hoặc những người khác đánh giá như thế nào để có thể cảnh báo cơ quan chức năng.
Nhiều độc giả hay chính là phụ huynh gửi câu hỏi thắc mắc về hình thức đánh, tát, quất roi con mang tính răn đe, hoặc một phụ huynh nói con bị giáo viên bắt nhốt... Với những dạng thức như độc giả nêu ra, xin hỏi bà Quyên, làm thế nào để xác định mức độ bạo hành trẻ em? Đó có phải là bạo hành thế chất hay tinh thần? Và làm thế nào để xác định được những hành vi đó?
Bà Lê Mai Quyên, Tư vấn viên Tổng đài bảo vệ trẻ em 111:
Rất cảm ơn câu hỏi của anh Hiền và độc giả. Đúng là chúng tôi hàng ngày nhận được rất nhiều câu hỏi. Thường chúng tôi đánh giá mức độ bạo hành dựa trên trao đổi, có thể là hàng xóm, cô giáo, các bạn học sinh...
Chúng tôi hỏi dấu hiệu về thể chất và tinh thần từ người báo để xác định bạo hành. Về thể chất: Trẻ có vết thương không, vết thương thế nào, mức độ thế tổn thương ra sao. Có thể vết thương lâu rồi, do người báo là hàng xóm chỉ đoán thôi, thì ta có thể xác định thêm bằng câu hỏi trẻ có thay đổi hành vi, tính chất không, trẻ có xu hướng làm hại bản thân hay xu hướng tấn công người khác không?
Trẻ có xu hướng tái hiện hành vi qua lời nói, hành động. Chúng tôi hỏi người gọi điện đến hành vi ứng xử của trẻ họ quan sát được. Vì tùy mức độ tiếp cận người báo biết được thông tin gì. Nhưng nếu hỏi kỹ sẽ nhận diện rõ hơn, tập hợp để xác định. Thêm nữa, chúng tôi hỏi tình huống bạo lực người báo biết được, ví dụ trẻ bị đánh đập bằng cái gì, tát bằng tay khác với đánh bằng công cụ. Chúng tôi hỏi xem trẻ có bị tấn bằng vật sắc nhọn không, có cấu véo, cắn, lắc, xô đẩy, bóp cổ, làm nghẹt thở gãy xương không?
Về tinh thần: Hành vi sẽ tinh vi hơn nhiều. Chúng tôi sẽ phải hỏi xem trẻ có bao giờ nhận chỉ trích trách móc. Một bạn trẻ khi nãy hỏi bố mẹ có những lời xúc phạm, dù bạn có vẻ nói giảm nói tránh. Chúng ta thấy phụ huynh hay nói những lời theo thói quen chửi con "mày chẳng được tích sự gì", "cút xéo đi",... Chúng ta nghĩ là thói quen, nhưng đó đều dấu hiệu bạo hành tinh thần.
Để nhận diện bạo lực, chúng tôi hỏi thêm người báo rất kỹ xem trẻ có bị dọa không? Một đứa trẻ liên tục bị từ chối, phủ nhận, không được chấp nhận, cũng là đang bị bạo hành tinh thần. Cha mẹ có hành vi phân biệt đối xử giữa các con trong gia đình. Nếu người nuôi dạy cho trẻ tiếp xúc với văn hóa phẩm không phù hợp với lứa tuổi cũng là bạo hành trẻ em.
Để xác định mức độ nhận biết, tôi hỏi người báo tin quan sát trẻ rụt rè trong các mối quan hệ không, có thấy trẻ gặp khó khăn trong quản lý cảm xúc không, trẻ hay nóng giận không? Đấy là cách chúng tôi hướng dẫn để người báo thu thập thông tin báo lại cho tổng đài. Để mỗi người dân là một báo cáo viên hỗ trợ tốt nhất cho trẻ trong cộng đồng.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Vừa rồi một chuyên gia của Tổng đài 111 đã đưa ra phân tích về các dấu hiệu bạo hành trẻ em về mặt thể chất và tinh thần. Ông Đặng Hoa Nam là một chuyên gia nên cũng nắm rất rõ. Nhưng vấn đề của chúng ta là làm thế nào để phụ huynh nhận thức cơ bản về vấn đề này?
Như cá nhân tôi là một trí thức, cũng hiểu một phần các hình thức bạo hành trẻ em, nhưng có một số thông tin về các cách thức bạo hành trẻ mà chị Quyên đưa ra khiến giật mình như đối xử không công bằng cũng được coi là bạo hành. Nhưng đối với cơ quan chức năng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp như Cục trẻ em, chúng ta đã triển khai những cách thức thế nào để giải quyết những vụ bạo lực trẻ nhỏ?
Ông Đặng Hoa Nam:
Có một sự thật mà chúng ta phải chấp nhận là những người xâm hại, bạo lực trẻ nhiều nhất lại chính là các bậc cha mẹ hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp chăm sóc, gần gũi với trẻ hàng ngày. Không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng vậy. Các số liệu thống kế đều cho thấy vấn đề này.
Hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con mình tiến bộ, ngoan ngoãn, giỏi giang nhưng không nghĩ rằng để con mình có sự phát triển hài hoà thì bản thân cha mẹ cũng phải học cách làm cha mẹ. Chúng ta có thể sinh con ra nhưng không phải ai cũng biết cách làm cha mẹ. Trên trang mạng xã hội, nhiều ông bố bà mẹ sau khi tham gia các câu lạc bộ, lớp hoặc đọc sách làm cha mẹ thì nói vui với nhau rằng "Thượng đế cho chúng ta sản phẩm tuyệt vời là những đứa trẻ nhưng đa số cha mẹ lại không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng".
Đôi khi, một cách vô thức hay cố ý, chúng ta còn làm hỏng sản phẩm tuyệt vời mà Thượng đế trao tặng. Nhiều khi chúng ta cho rằng phải đánh roi, úp mặt vào tường bắt chép nhiều trang, quát mắng, làm đau trẻ thì trẻ mới thấu hiểu lời răn dạy của cha mẹ. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm.
Những năm qua, nhiều tổ chức, đoàn thể, phương tiện truyền thông, cá nhân ra sức quảng bá những kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ tích cực. Thông qua các cuộc tọa đàm, Nhiều cha mẹ nói không kỷ luật, đánh mắng trẻ thì làm thế nào dạy trẻ? Có những phương pháp khác gọi là kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt. Muốn kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt mà con cái vẫn phát triển hài hòa và toàn diện, ngoài tiếp cận kiến thức, có hai nguyên tắc rất quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải kiên trì, dành thời gian cho con em. Thứ hai, chúng ta học từng ngày từng giờ, không chỉ lý thuyết mà cả thực hành.
Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định tất cả những hành vi tổn hại cho trẻ như đe dọa, xúc phạm, trừng phạt, cô lập, xua đuổi... đều bị xử lý về mặt hành chính. Mức xử lý khá nặng từ 10-20 triệu đồng, ngoài ra còn thực hiện những biện pháp bổ sung khác.
Như vậy, các cơ quan quản lý nhà nước đã có công cụ pháp lý để xử lý tất cả những hành vi gây tổn hại cho trẻ. Các cơ quan truyền thông giờ đây cũng là công cụ để truyền thông nhiều hơn về pháp luật và kỹ năng làm cha mẹ. Chúng ta cũng ham học hỏi, đọc nhiều, đi theo nhiều trường phái giáo dục con nhưng điều nhấn mạnh là thực hành vì mỗi đứa trẻ là một thực thể sinh động, chúng ta phải gần gũi con em hàng ngày mới hiểu nó được. Giữa cha mẹ với con cái phải có sự tôn trọng, bình đẳng. Cha mẹ làm bạn với con thì mới đồng hành được với con và tránh được cách giáo dục con bằng biện pháp trừng phạt, bạo lực, xâm hại.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Đại diện của Cục trẻ em đã dẫn ra Nghị định 130/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, cũng như những hàng lang pháp lý bảo vệ trẻ em. Nhưng vấn đề ở đây là nhận thức của phụ huynh và xã hội. Nhất là khi từ nhận thức đến hành vi là hai khái niệm khác xa nhau.
Tôi muốn hỏi bà Quyên, Tổng đại 111 là nơi đánh giá nhận thức của phụ huynh về hành vi bạo lực trẻ em một cách rõ ràng. Chính từ cách người dân báo cáo các vụ việc đến Tổng đài sẽ thể hiện rõ nhận thức của họ. Nhưng chúng tôi muốn biết một ngày làm việc của các nhân viên tổng đài như thế nào? Số lượng cuộc gọi cầu cứu, báo cáo có nhiều không, nếu tính theo tuần, tháng, năm? Và hiện, nhân sự của Tổng đài 111 có bao nhiêu người, có bổ sung được đến cấp phường, xã không?
Bà Lê Mai Quyên:
Tôi xin phép không trả lời theo tháng, theo tuần, mà theo ngày, vì con số rất nhiều. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận hơn 1.400 cuộc gọi và tư vấn gần 100 ca. Vì tổng đài không chỉ tiếp nhận trẻ bị bạo hành mà tất cả vấn đề liên quan đến vi phạm quyền trẻ em.
Rất cảm ơn anh Nam về những chia sẻ dưới góc độ một phụ huynh, một người quản lý, rất chân thành. Vì rõ ràng chúng ta có pháp luật để bảo vệ trẻ em, nếu phụ huynh có tiếp nhận để thay đổi về nhận thức thì chúng ta nhanh chóng có hành vi đúng và phù hợp bảo vệ và tôn trọng trẻ em.
Mỗi người dân gọi đến, chúng tôi thông qua quá trình hỏi chuyện cung cấp thêm cho người dân thông tin cụ thể để đánh giá, nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em. Ví dụ chúng tôi từng tiếp nhận cuộc gọi bé gái 13 tuổi chia sẻ bị bà ngoại mắng, bắt ra đồng hái lạc khi cháu phải đi học. Cháu gọi đến khóc và sau đó chúng tôi can thiệp bằng cách gọi xuống địa phương. Thế nhưng khi cán bộ địa phương xuống bà giận cháu và con gái. Vì theo quan điểm của bà, bà muốn tốt cho cháu, mắng cho cháu nên người mà nó đi báo chính quyền, công an, tổng đài. Lúc đó, cán bộ trẻ em địa phương rất khó xử.
Như anh Nam nói chúng ta là xã hội Pháp quyền, chúng ta làm theo pháp luật. Nhưng trường hợp đó, cán bộ tổng đài phải trao đổi rất kỹ với cán bộ trẻ em địa phương phải làm công tác tư tưởng rất kỹ với là bây giờ có nhiều giải pháp giáo dục trẻ, không phải lúc nào cũng mắng, có nhiều cách tích cực hơn, nâng đỡ trẻ hơn, đó mới là điều tốt. Xét theo quy định pháp luật là bà vi phạm, nhưng trong mối quan hệ gia đình, bà chỉ muốn giúp đỡ cháu tốt hơn, bà nâng đỡ chăm sóc rất nhiều. Cán bộ phải nâng cao nhận thức cho người dân ở đấy. Sau thời gian đó, bà bà nhận ra như thế là không đúng, phải thay đổi. Chúng tôi cũng nói với cháu phải giúp đỡ bà hơn,phân bổ thời gian giữa học và giúp đỡ việc nhà để bà không phiền lòng.
Nhân sự trực thuộc tổng đài 111 chúng tôi có 3 tổng đài vùng, Hà Nội quản lý phía bắc, Đà Nẵng - miền trung Tây Nguyên, An Giang - Đồng bằng sông Cửu Long. Trên tổng đài chúng tôi có danh bạ nguồn cấp xã phường để liên lạc trực tiếp với cán bộ xã phường. Vào lễ tết, đêm, cuối tuần, chúng tôi có danh bạ công an phường xã để hỗ trợ các em. Ở các địa phương, là cánh tay nối dài của chúng tôi rất mạnh.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Thưa ông Nam, các cuộc gọi đến Tổng đài 111 là báo cáo, nhưng việc thực hiện, can thiệp tại các cơ quan chức năng địa phương sẽ như thế nào?
Trong số các câu hỏi độc giả gửi về, tôi có thấy câu hỏi được rất nhiều người quan tâm: Khi tôi phát hiện có trẻ ở hàng xóm bị bạo hành, nên báo cho cảnh sát khu vực, đường dây nóng 113 hay Tổng đài 111? Hoặc một người phát hiện trường hợp nghi bạo hành, sau khi báo cáo vụ việc và được giải quyết, vậy sau đó có hình thức nào để giám sát, ngăn cản trẻ sẽ không bị bạo hành?
Số ca bạo hành ngày càng gia tăng, nhưng với bộ máy nhân sự còn thiếu và kiêm nhiệm nhiều việc, vậy Cục trẻ em đã triển khai các chính sách bảo vệ trẻ em như thế nào và gặp phải những khó khăn gì?
Ông Đặng Hoa Nam
Trước hết, nói thêm về dịch vụ Tổng đài 111. Đây là tổng đài được pháp luật quy định, là một trong những cơ quan tiếp nhận các thông tin tố cáo về hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, nó còn có chức năng tư vấn cho trẻ em, cha mẹ và những người quan tâm đến thực hiện quyền trẻ em, chăm sóc trẻ em. Tổng đài 111 là người bạn của trẻ em và cha mẹ để xử lý những tình huống cụ thể liên quan đến giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ.
Những hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp liên quan đến nhũng trường hợp trẻ bị xâm hại được quy định rất rõ trong Luật Trẻ em và Nghị định 56 của Chính phủ. Tuy nhiên, về góc độ tư vấn, mỗi ca lại cách hỗ trợ, can thiệp khác nhau. Có khi mình gọi ngay cho chính quyền và công an xuống. Có khi tổng đài sẽ kết nối trực tiếp với người gia đình hoặc những người có uy tín như trưởng thôn, trưởng bản, giáo viên chủ nhiệm.
Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể gọi 111 hoặc 113 vì hai đường dây nóng như nhau. Tuy nhiên, tổng đài 111 còn có tác dụng tiếp tục theo dõi, giám sát, tư vấn. Trong trường hợp cơ quan chức năng chưa can thiệp, tổng đài 111 sẽ đôn đốc.
Nếu lực lượng chức năng không can thiệp kịp thời, để xảy ra hậu quả nào đó thì pháp luật Việt Nam có chế tài xử lý. Mọi cuộc gọi đến, đi từ 111 đều được bảo mật và ghi âm làm bằng chứng. Chúng ta chưa có cán bộ chuyên trách bảo vệ trẻ em ở cấp xã nhưng pháp luật quy định những người có trách nhiệm bảo vệ trẻ em như công chức Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn thanh niên và đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Khi chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn, phường tiếp nhận cuộc gọi 111, đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp là người dân báo đứa trẻ đang bị đánh, dù là vào đêm 30 Tết, mùng 1 Tết, vào nửa đêm nhưng cơ quan chức năng không can thiệp thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khi không có thiên tai thảm họa, dịch bệnh hoặc dịch bệnh đã lắng xuống thì ưu tiên nhất của ủy ban nhân dân cấp xã là bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự của mỗi người dân nơi mình phụ trách mà trẻ em lại là đối tượng ưu tiên. Chúng ta cũng có công an chuyên nghiệp đến tận cấp xã nên hệ thống bảo vệ trẻ em đã được củng cố thêm một bước và có năng lực để phòng tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Thưa quý vị, những thông tin chia sẻ từ ông Đặng Hoa Nam có thể khiến nhiều độc giả đang xem được yên tâm hơn, để ngăn cản những vụ việc đau lòng không tiếp diễn.
Và đúng như ông Nam nói, chúng ta thiếu đơn vị chuyên trách, nhưng sự đồng lòng của các đơn vị xã hội cao có thể khiến trẻ không bị bạo hành. Nhưng chúng tôi muốn kiểm chứng mối liên hệ giữa Tổng đài 111 với các cơ quan như lực lượng an ninh 113 - đơn vị xử lý bạo lực và các lực lượng khác không? Và nếu muốn bảo vệ quyền lợi trẻ em, có mối liên quan như thế nào giữa Tổng đài 111 với các tổng đài khác như 113, 114? Việc liên kết này chiếm bao nhiêu phần trăm và hiệu quả ra sao?
Bên cạnh đó, chúng ta đã có những quy chuẩn pháp luật, hành lang pháp lý bảo vệ trẻ em. Nhưng làm thế nào để nâng cao nhận thức giữa trẻ em với người lớn để họ lên tiếng tố cáo bạo hành, liên hệ như thế nào với các đường dây nóng, để ngăn cản những tình huống này không tiếp diễn?
Bà Lê Mai Quyên:
Chúng tôi có sự cam kết và kết nối với công an rất chặt. Có thể chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với 113 nhưng nếu tình huống xảy ra trong đêm khẩn cấp hoặc bạo hành đang xảy ra, chúng tôi gọi ngay cho công an phường, công an khu vực họ sẽ xuống ngay lập tức và xử lý bạo hành ngay tại thời điểm đó.
Chúng tôi đã có những trường hợp như vậy và thường các anh sẽ triển khai xử lý ngay trong trường hợp khẩn cấp và trong 24h, có báo cáo, phản hồi ngay cho tổng đài 111. Tiếp theo, có sự khác biệt giữa 111 và 113. Nếu gọi 113, các anh sẽ xuống ngay, sắp xếp an toàn cho trẻ và người bị bạo hành. Nhưng với tổng đài 111, sau khi nhận được tin trẻ an toàn, chúng tôi kết nối với cán bộ bảo vệ trẻ em phường xã tiếp nhận, thành lập ban bảo vệ trẻ em thời điểm đó để hỗ trợ trẻ, đánh giá tâm lý, thể chất, đưa trẻ đi thăm khám, có biện pháp phòng ngừa. Đó là khác biệt 113 sẽ không làm tận cùng như vậy, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi tiếp, có nhịp ngắt. Có thể 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, để theo dõi, giám sát, tránh bạo hành tiếp theo. Trong trường hợp khẩn cấp hai tổng đài như nhau, nhưng để dự báo và phòng ngừa, nên gọi 111.
Có độc giả hỏi sau khi báo xong rồi làm sao biết vụ việc được xử lý thế nào, làm sao biết được. Chúng tôi luôn gọi lại với người báo tin, bắt buộc phải gọi, để người báo biết sự việc được xử lý thế nào và mong muốn người báo tiếp tục là một báo cáo viên. Chúng tôi mong thiết lập báo cáo hai chiều, tạo thành vòng bảo vệ an toàn tốt nhất cho trẻ.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Thưa bà Quyên, vấn đề ông Nam có đề cập về sự cô đơn, im lặng khi bị bạo hành của trẻ em, người lớn thay vì báo cáo vụ việc đến Tổng đài 111, phần lớn liên quan đến truyền thông khi không được tiếp cận.
Nhưng với chính những người có nhận thức và biết đến Tổng đài 111, làm thế nào để có thể xác định bạo lực tinh thần, thể xác? Nhất là khi nhiều người phát hiện các vụ bạo hành lại lưỡng lự khi buộc phải đưa ra những phân định, phán xét xem hành động đó đã là bạo hành hay chưa, việc mình báo tin là đúng hay sai. Điều này khiến việc đưa ra những lời tố cáo đến cơ quan chức năng chưa diễn ra.
Nhưng bản thân là một chuyên gia tâm lý và chuyên viên của Tổng đài 111, bà có nghĩ chúng ta nên có những tuyên truyền cần cụ thể hơn để việc phân định tính đúng sai của người báo cáo vụ việc giảm xuống, và đẩy vai trò đánh giá của Tổng đài 111 được nâng cao. Tôi nghĩ như vậy có đúng không?
Bà Lê Mai Quyên:
Chúng tôi không mong người gọi xác định đâu là bạo lực trẻ em, vì đây là trách nhiệm của chúng tôi. Điều chúng tôi cần là thông tin: "Tôi thấy nghi ngờ", "Tôi nghe thấy tiếng khóc, rất nhiều vào giờ đấy, ngày đấy, và nhiều tiếng khác nữa".... Các bạn không cần phải ngồi suy nghĩ đây có phải bạo hành không. Những dấu hiệu chúng tôi sẽ hỏi và xác nhận. Tôi mong trong cuộc sống các bạn nhìn thấy tình huống đâu đó, các kiến thức tôi chia sẻ ở đây gợi lại, các bạn gọi báo để chúng tôi phân tích đánh giá
Sau sự việc bé ở TPHCM tử vong, có nhiều người gọi đến chia sẻ những câu chuyện tương tự. Một người gọi đến tôi nói rằng bạn của chị ấy tâm sự là hai năm nay, con chị bị chồng bạo hành. Người này bảo bạn gọi báo công an, Tổng đài 111, nhưng người bạn vẫn nghĩ đó là việc gia đình tự xử lý. Bản thân người gọi cũng nghĩ đó là việc nhà bạn.
Tôi mong các bạn hãy nghĩ đó không phải việc ai cả, đó là việc của mình, việc nhấc điện thoại gọi 111 là nên làm. Như anh Nam nói, nếu mọi người biết đến 111 nhiều, áp lực của tổng đài viên sẽ lớn hơn, nhưng đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi mong mỗi người là cánh tay nối dài để tổng đài giúp đỡ được nhiều trẻ em hơn.
Các dấu hiệu bạo hành để gọi cho 111 là gì: Dấu hiệu dễ nhận biết là liên quan đến thể chất. Ví dụ, trẻ có vết thương cơ thể hay không, dáng đi có bất thường, tiếng la khóc thời điểm cố định, tiếng quát mắng... hay không. Nếu quan sát được hãy xem trẻ có biểu hiện không điều tiết cảm xúc, hay nổi giận hay không. Các thầy cô giáo có thể chú ý dấu hiệu trẻ thay đổi đột ngột hành vi, ít hoặc không có bạn, co cụm vào một chỗ. Hãy lên tiếng để chúng tôi có hành động cụ thể.
-
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Thưa ông Nam đã có rất nhiều chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ quyền trẻ em, ngăn cản bạo hành. Nhưng có chiến dịch nào mà đối tượng đích là trẻ em hay chưa? Nhất là khi trẻ nhỏ ngày nay có nhận thức tốt, kết nối cộng đồng cao. Đặc biệt, đa phần trẻ nhỏ ngày nay đều tiếp cận với điện thoại và mạng xã hội. Riêng với cá nhân tôi lại rất ít khi thất các chiến dịch tuyên truyền mà đối tượng thông tin là trẻ nhỏ.
Vậy Cục trẻ em có những chương trình này không? Để ngăn cản trường hợp trẻ từ 4 tuổi đến 14 tuổi vẫn bị bạo hành, thay vì biết bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Ông Đặng Hoa Nam:
Người dân chưa biết đến Tổng đài 111 vì không phải vụ việc nào cũng có thể làm ầm ĩ mà cần giải quyết sao cho tốt nhất cho trẻ, để thông tin cá nhân của trẻ được bảo mật.
Lý do có người chịu bạo hành trong cô đơn và im lặng lại quay về câu chuyện nhận thức. Chúng ta cần mạnh mẽ lên tiếng tố cáo. Hiện đã có những dịch vụ để chúng ta lên tiếng một cách an toàn như 111 và các đường dây tố cáo bạo hành gia đình.
Sắp tới, cần truyền thông để nhiều người biết đến tổng đài 111. Tại sao 111 không xuất hiện trong sách giáo khoa trẻ em hay trong các sản phẩm được nhiều người sử dụng như hộp sữa, gói bánh. Chúng tôi mong nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp để truyền thông rộng rãi, cho trẻ em và cha mẹ biết đến 111 như 113, 115. Việc này đòi hỏi thời gian nhưng cũng cần sự chung tay của các bên.
Chúng ta không muốn có quá nhiều cuộc gọi đến 111 nhưng cũng không muốn có những sự hối hận muộn màng.