Cứ gây tổn hại cho trẻ là phải chịu trừng phạt của pháp luật
Vụ bạo hành khiến bé 8 tuổi tử vong ở TP HCM đang gây bức xúc trong dư luận cả nước và một lần nữa đặt ra câu hỏi chúng ta cần làm gì để không tái diễn vấn đề này. Tại buổi tọa đàm do VnExpress tổ chức sáng 5/1, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết, Luật Trẻ em năm 2016 quy định bất kỳ hành vi nào gây tổn hại cho trẻ em cả về thể chất, tinh thần, tâm lý, tình cảm lẫn các mối quan hệ xã hội thì đều là xâm hại trẻ em.
Xâm hại trẻ em có nhiều loại hình khác nhau như bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc. Không có hành vi nào gây tổn hại cho trẻ em mà có thể biện minh, cho dù đó là trút cơn nóng giận, cho dù đó là giáo dục dạy dỗ hay bất kỳ một lý do nào khác. "Cứ gây tổn hại cho trẻ em là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", ông Nam nhấn mạnh.
Trên thực tế, việc xác định đâu là ranh giới giữa việc kỷ luật trẻ em và bạo hành trẻ em là vấn đề khó với mọi người. Nhiều phụ huynh cho rằng "tát con một cái" hay "quất roi vào mông" thì không bị coi là bạo hành. Tại buổi tọa đàm, bà Lê Mai Quyên, tư vấn viên của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, đã đưa ra những dấu hiệu chứng tỏ trẻ bị bạo hành. Về thể chất, trẻ có vết thương cơ thể, dáng đi có bất thường, tiếng la khóc tại thời điểm cố định, tiếng quát mắng... hay không. Nếu quan sát được hãy xem trẻ có biểu hiện không điều tiết cảm xúc, hay nổi giận hay không. Các thầy cô giáo có thể chú ý dấu hiệu trẻ thay đổi đột ngột hành vi, ít hoặc không có bạn, co cụm vào một chỗ.
Về tinh thần, mức độ bạo hành sẽ tinh vi hơn, các tổng đài viên 111 phải hỏi trẻ có bao giờ nhận chỉ trích trách móc như một thói quen từ phụ huynh, người thân như: "mày chẳng được tích sự gì", "cút xéo đi".... "Liên tục bị từ chối, phủ nhận, bị phân biệt đối xử giữa các con trong gia đình đều là biểu hiện của bạo hành", bà Quyên nói.
Làm cha mẹ cũng phải học
Trên thực tế người xâm hại, bạo lực trẻ nhiều nhất chính là cha mẹ, hoặc người chăm sóc, gần gũi với trẻ hàng ngày, xuất phát từ mong muốn con mình ngoan ngoãn, giỏi giang. Dẫn chứng về vấn đề này, ông Đặng Hoa Nam cho biết nhiều phụ huynh nghĩ rằng phải đánh roi, úp mặt vào tường bắt chép phạt nhiều trang, quát mắng, làm đau trẻ mới khiến các em thấu hiểu lời răn dạy của cha mẹ. Nhưng đó là sai lầm. Phụ huynh luôn ép con làm theo khuôn phép mà quên mất muốn con có sự phát triển hài hoà thì bản thân phải học cách làm cha mẹ, hiểu rõ về kỷ luật tích cực, không nước mắt.
Do vậy để trở thành cha mẹ tích cực cần hai yếu tố quan trọng là kiên trì, dành thời gian cho con em và học làm phụ huynh tốt trên cả lý thuyết, thực hành. Từ đó mới trở thành cha mẹ tích cực, không vi phạm pháp luật. "Nhưng tất cả các hành vi gây tổn hại cho trẻ em đều không thể biện minh", ông Nam nhận định.
Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, tất cả những hành vi gây tổn hại đều bị xử lý về mặt hành chính. Mức xử lý khá nặng từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng và đi kèm những biện pháp bổ sung.
Nếu nghi ngờ có bạo hành trẻ em, hãy báo tin, tố giác
Tại buổi tọa đàm, Cục trưởng Cục Trẻ em và đại diện Tổng đài 111 cùng đưa ra khuyến nghị người dân cần tố cáo khi nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, không phân định người tố cáo là ai, hành vi xâm hại là gì. Người phát hiện và tố giác được bảo mật thông tin cá nhân. Tổng đài 111 có trách nhiệm đánh giá nguy cơ và can thiệp. Kể cả khi được xác định không phải bạo hành, người tố giác cũng không bị truy cứu trách nhiệm.
"Chúng ta cần thay đổi văn hóa làng xã là "đèn nhà ai nhà nấy rạng". Riêng những chuyện liên quan bảo vệ trẻ em, người dân nếu phát hiện cần lên tiếng tố cáo", bà Quyên nói và nhấn mạnh Tổng đài 111 không yêu cầu người gọi xác định đâu là bạo lực trẻ em vì đây là trách nhiệm của tổng đài. Điều các tổng đài viên cần là thông tin: "Tôi thấy nghi ngờ", "Tôi nghe thấy tiếng khóc, rất nhiều vào giờ đấy, ngày đấy, và nhiều tiếng khác nữa".... Việc tố giác, phát hiện các vụ việc manh nha không không chỉ cứu trẻ em mà cứu cả bậc cha mẹ, người chăm sóc, để ngăn chặn những bản án nặng hơn sẽ không xảy ra.
Theo ông Đặng Hoa Nam, những hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp liên quan đến nhũng trường hợp trẻ bị xâm hại được quy định rất rõ trong Luật Trẻ em và Nghị định 56 của Chính phủ. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân có thể gọi 111 hoặc 113 vì hai đường dây nóng như nhau. Tuy nhiên, tổng đài 111 còn có tác dụng tiếp tục theo dõi, giám sát, tư vấn. Trong trường hợp cơ quan chức năng chưa can thiệp, tổng đài 111 sẽ đôn đốc.
"Nếu lực lượng chức năng không can thiệp kịp thời, để xảy ra hậu quả nào đó thì pháp luật Việt Nam có chế tài xử lý", ông Nam nói. Mọi cuộc gọi đến, đi từ 111 đều được bảo mật và ghi âm làm bằng chứng. Việt Nam chưa có cán bộ chuyên trách bảo vệ trẻ em ở cấp xã nhưng pháp luật quy định những người có trách nhiệm bảo vệ trẻ em như công chức Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn thanh niên và đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.
Khi chủ tịch UBND cấp xã, phường chậm trễ nhận cuộc gọi của Tổng đài 111 hay đã nhận nhưng không can thiệp, thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổng đài 111 có thể đưa những bằng chứng về sự chậm trễ, tắc trách của chính quyền địa phương theo Nghị định 130. Khi xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, họ có thể phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự hoặc mất chức.
"Chúng ta không nhất thiết phải thành chuyên gia am hiểu về luật, quyền trẻ em để đưa ra những phán xét, chúng ta chỉ cần xác quyết trong hành động bởi luôn có những cơ quan 24/24 sẵn sàng để tư vấn, giải thích ở nhiều cấp độ cho đến giải cứu trẻ. Có những vậy những trường hợp bạo hành trẻ em mới có thể chấm dứt", nhà báo Phạm Gia Hiền chia sẻ
Xem diễn biến chính