Tôi năm nay 80 tuổi, là một bác sĩ về hưu. Năm 2003, tôi từ Cần Thơ lên Sài Gòn mổ mắt tại bệnh viện Điện Biên Phủ. Con gái chở tôi đến bệnh viện và lấy số thứ tự, xong xuôi tôi bảo con về đi làm, tôi ở lại đợi khám khi nào xong điện thoại cho con đến đón.
Vì mổ cườm nhẹ nhàng nên tôi đồng ý luôn mà không nói gì cho con cái biết. Khi mổ xong cô y tá dẫn tôi về phòng nằm nghỉ, rồi gọi điện thoại cho con tôi biết. Lúc này giường bên cạnh cũng có một chị cũng chừng tuổi của tôi, nói chuyện qua lại thì biết chị ở Phú Yên đi cùng con gái và có cháu ngoại đang học đại học ở Sài Gòn.
Đến lúc tôi muốn đi vệ sinh, tôi có nhờ một anh cũng đi chăm mẹ thì anh ta từ chối. Không biết phải làm sao vì lúc đó thật sự tôi còn đang mệt thì cô bé kia nói: "Ông để con dắt ông đi, con không ngại đâu vì ông như ông ngoại của con vậy. Con dắt ông vào phòng vệ sinh, con đứng ở ngoài khi nào ông đi xong ông gọi con con vào dắt ông ra".
Cả buổi hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều, thấy tôi ê ẩm chân tay thì cô bé lại xoa bóp tay chân cho tôi vì mẹ của cô đã lo cho bà. Tôi thật sự rất ấn tượng với cô bé này và tự nghĩ là xem nó như đứa con, đứa cháu trong nhà. Theo lịch thì đến ngày mai tôi phải đi tái khám mà con tôi lại họp gấp nên không đi cùng tôi được. Rất nhanh, cô bé nói mai bà con khám buổi chiều, ông khám buổi sáng vậy mai con đi xe buýt qua bệnh viện đứng chờ ông, con dẫn ông đi khám.
Sáng hôm sau con gái đưa tôi đến lúc 6h30 sáng đã thấy cô bé đứng lóng ngóng trước bệnh viện tìm tôi như sợ tôi đi lạc. Đến mãi trưa khi khám xong, tôi bảo con về đi, chứ mệt rồi đó, ông ngồi đây đợi chị đến rồi ông về sau. Cô bé nói: "Con đợi cùng ông luôn, khi nào chị đến con đi về cũng được mà".
Cô bé đã ở lại bệnh viện, cho đến khi con gái tới đón tôi cô bé mới chịu lên xe buýt đi về. Hình ảnh cô bé in đậm trong tâm trí khiến tôi không bao giờ quên được. Tôi cũng có ý muốn giới thiệu cô bé cho con trai út nhưng do xa quá mà không thành.
Đến hôm nay cũng gần 10 năm, con bé cũng đã có gia đình, sinh cháu gái được 2 tuổi và trong 10 năm qua con bé vẫn hay điện thoại hỏi thăm tôi và gia đình. Cô bé cũng đã tới Cần Thơ và ghé thăm gia đình tôi một lần. Tình cảm đó không bao giờ tôi quên được vì tôi không nghĩ hai người xa lạ mà cô bé lại có thể xem tôi như người nhà và lo lắng hết mực.
Với cái tuổi của mình tôi biết tôi được năm nào hay năm đó và tôi viết vài dòng tâm sự này để xem như là một kỷ niệm đẹp nhất. Tôi và gia đình có lẽ sẽ không bao giờ quên cô bé tên Trung Linh đó - người Phú Yên.
>>Xem thêm: Tấm lòng vàng trong kỳ thi đại học
Đỗ Liêm
Chia sẻ bài viết của bạn lòng tốt trong cuộc đời tại đây.