Sáng nay (22/8) bay từ Qui Nhơn vào Sài Gòn, tôi đi với đoàn khách nước ngoài và có việc quan trọng gấp cần sắp xếp. Nhưng oái oăm cái điện thoại hết pin khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Tôi chạy khắp nơi trong sân bay tìm điện thoại công cộng nhưng không có, lúc đó mà cước cuộc gọi 100.000 đồng/phút tôi cũng đồng ý. Tôi đánh liều đến quầy thu đổi ngoại tệ, hỏi anh nhân viên xem ở đâu có điện thoại công cộng. Anh nhân viên đó nhìn tôi cười rồi nói: "Dùng điện thoại tư nhân được không?". Dĩ nhiên là tôi đồng ý không chút đắn đo.
Anh lấy điện thoại di động của mình ra, bấm dùm số cho tôi. Khi đó tôi tưởng anh ấy sẽ tính phí nên cứ nói chuyện khá thoải mái, không quan tâm đến thời gian là bao nhiêu. Kết thúc cuộc gọi, hết khoảng 5 phút, tôi lấy tiền trả phí thì anh ấy lắc đầu và cười thích thú như vừa lừa được ai chuyện gì đó.
Mấy người khách nước ngoài đi cùng tôi nói: may quá tôi gặp được người quen. Tôi nói anh ấy chỉ quen với người bên cạnh thôi chứ không phải với tôi. Lúc đó họ nhìn về anh ấy với vẻ cảm ơn và nói: "A really nice guy" (Thật là một người tốt bụng).
Do quá vội nên tôi quên không hỏi được tên anh ấy. Nhưng thật lòng tôi rất cảm ơn anh vì khi tôi gặp khó khăn anh đã sẵn sàng giúp đỡ không toan tính.
Đôi lúc cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi gặp được những nghĩa cử đẹp như thế, nhất là trong thời buổi này khi mà mọi người thường luôn nghi ngờ, e ngại lẫn nhau. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có người giúp mình trong những lúc "hoạn nạn" thế này, một kỷ niệm rất đẹp về sân bay Tân Sơn Nhất.
Mỹ Trinh
>>Xem thêm: Tôi bị cướp xe máy giữa phố không ai giúp đỡ
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.