Theo quan niệm của Aristotle, Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh đều là thiên thể hoàn hảo, chuyển động tròn và đều đặn.
Tuy nhiên, cuốn “Galileo Galilei, the Tuscan artist” chỉ ra Mặt Trăng không phải là một quả cầu pha lê hoàn hảo với bề mặt “mịn, bằng phẳng”. Với kính viễn vọng, ông có thể nhìn thấy những ngọn núi và hố va chạm trên Mặt Trăng, khiến bề mặt của nó trở nên lồi lõm.

Phác thảo của Galileo về Mặt Trăng. Ảnh: Wikimedia Commons
Những đốm mà chúng ta nhìn thấy ngay cả bằng mắt thường, không phải sự thay đổi mật độ của một vật chất kỳ lạ. Galileo giải thích, chúng tương tự hỗn hợp được tạo ra bởi nước, đất, không khí và lửa trên Trái Đất. Bóng tối trên Mặt Trăng được hình thành và tan biến trong ngày, cũng giống những gì xảy ra ở hành tinh chúng ta đang sống.
Do đó, các thiên thể không có bản chất hoàn hảo như Aristotle giả định. Chúng thuộc cùng một dạng với Trái Đất, vốn không hoàn hảo.
Câu 4: Galileo đã phát hiện bốn vệ tinh của hành tinh nào?