Lê trung hưng (1533-1788) là thời kỳ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam vừa có vua lại vừa có chúa. Vua nhà Lê trong giai đoạn này không có thực quyền. Các chúa Trịnh tuy mang danh nghĩa "phù Lê diệt Mạc", nhưng lại kiểm soát mọi quyền lực, ra quyết sách, kể cả định đoạt việc con cháu họ Lê nào được lên ngôi.
Tồn tại trong 243 năm, họ Trịnh trải qua 13 đời chúa, nếu tính cả một vị được giao nắm binh quyền nhưng 6 tháng đã bị lật đổ rồi chạy sang hàng triều đình đối nghịch nhà Lê là họ Mạc. Các chúa Trịnh làm chủ toàn bộ miền Thanh Hóa - Nghệ An, sử cũ gọi là Nam triều để phân biệt với Bắc triều do nhà Mạc chiếm đóng. Ở thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (1558-1777) vùng đất này được gọi là Đàng ngoài.
Câu 2: Ai mở đầu cho sự nghiệp kiểm soát quyền lực của dòng họ Trịnh?