Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu thành phố tuyên chiến với vi phạm trật tự lòng lề đường, nhưng Hà Nội chưa bao giờ thành công với các chiến dịch này.
Kể từ khi thi hành Nghị định 36CP-1995, Hà Nội đã huy động lực lượng lớn để bảo vệ đường thông hè thoáng. Cán bộ, công an phường thường xuyên tuần soát địa bàn. Tuy nhiên, sau vài tháng, đâu lại vào đấy. Vấn đề lớn nhất theo tôi hiểu, là không thể duy trì một số lượng lớn cán bộ thường trực như vậy để đảm bảo trật tự đô thị. Tình trạng tương tự lặp lại ở TP HCM hay các đô thị khác có tham vọng dọn dẹp vỉa hè. Sau một thời gian, vỉa hè lại bị chiếm dụng, như chưa từng có bất cứ cuộc ra quân nào trước đó.
Tôi nghĩ để giải quyết vấn đề này, trước hết phải có quy hoạch rõ ràng, nhìn vào thực tế khách quan của đô thị Việt Nam, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công việc kinh doanh trên hè phố và quyền lợi của người bộ hành.
Khi đã có bản quy hoạch khoa học đó, việc xử lý vi phạm không thể dựa chủ yếu vào nhân lực mà cần máy móc thiết bị hỗ trợ. Để đảm bảo lập luận của mình là khả thi, cuối tuần vừa rồi tôi đã có một dịp bận rộn. Tôi sử dụng MATLAB - một phần mềm học thuật - để theo dõi một góc phố. Chương trình tự động nhận diện biển số xe và đếm người qua lại rất dễ dàng. Chương trình sử dụng AI đơn giản (được cung cấp bởi phần mềm này) tự động phân loại xe máy và ôtô. Nó có thể tự động gửi email thông báo (kèm ảnh chụp minh chứng) là vùng nào đang có xe đỗ lâu hơn năm phút hoặc bị vật thể không xác định chiếm dụng. Toàn bộ chương trình không sử dụng kiến thức gì cao siêu, một sinh viên năm cuối của tôi cũng có thể hoàn thành. Hoạt động này chỉ dựa trên một thư viện dữ liệu cơ bản.
Như vậy, vấn nạn chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường hoàn toàn có hướng giải quyết bằng một cách hiện đại và khoa học hơn. Thay vì phải lao vào một cuộc chiến giành và giữ vỉa hè, thành phố có thể cho lắp camera và các thiết bị nhận diện thông minh để phạt nguội trên các tuyến phố. Mỗi hộ dân tự đảm bảo đường thông hè thoáng trước nhà. Khi chiếm dụng để kinh doanh thì sẽ có chứng cứ rành rành. Phường, quận sẽ nhận được thông báo nhờ thuật toán xác định khi khoảng không vỉa hè trong khung theo dõi bị chiếm dụng quá lâu. Do được tự động hóa, chu trình sẽ bền bỉ và khách quan. Trách nhiệm giữ đường thông hè thoáng của nhân viên trật tự đô thị sẽ được chia sẻ cho cả các hộ kinh doanh. Mỗi lần vi phạm họ bị phạt vài triệu đồng. Nếu chiếm dụng vỉa hè mà bị phạt 100 triệu mỗi ngày, chây ỳ không nộp phạt bị rút giấy phép kinh doanh, thì sẽ không còn hộ kinh doanh nào muốn chiếm dụng khoảng không vài mét trước nhà nữa.
AI không hoàn hảo, nhưng sẽ ngày càng tiệm cận mong muốn của con người. Khi thử nghiệm, chương trình của tôi có khoảng 2% lỗi sai khi đọc biển số xe, nhưng không có bất cứ lỗi sai nào khi xác định không gian bị chiếm dụng quá năm phút. Ngay cả khi có sai sót, thì ảnh chụp minh chứng đi kèm cũng có thể giúp người dân phát hiện để xin trích xuất camera nhằm tránh bị phạt oan. Thành phố cũng có thể áp dụng chính sách mềm mỏng hơn là gửi tin nhắn thông báo sau năm phút. Nếu không cải thiện trong năm phút thì chương trình mới xử phạt.
Tôi tin rằng, nếu thành phố nghiêm túc cân nhắc phương án này, các đơn vị công nghệ thông tin chuyên nghiệp sẽ làm tốt và giải quyết bài toán một cách trọn vẹn, đồng bộ hơn rất nhiều so với hai ngày cuối tuần của một giảng viên như tôi.
Chi phí lắp đặt một lần hệ thống "những đôi mắt không ngủ" này thường ít hơn rất nhiều so với việc chi trả cho một đội ngũ khổng lồ để theo dõi (mà cũng không thể sát sao từng giờ). Quá trình máy móc, tự động hóa này cũng giúp hạn chế những cuộc giằng co, xô xát trực tiếp giữa lựa lượng chấp pháp và người dân như đã tái diễn bao năm qua. Thêm vào đó, camera ngoài giám sát vỉa hè còn giúp phòng chống, truy bắt tội phạm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.
Thế giới đã chuyển mình vào thời đại 4.0. không phải bằng khẩu hiệu mà bằng lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại mỗi ngày.
Những giải pháp như thế này thường bị giới hạn bởi quyết tâm thay đổi, chứ không phải bởi công nghệ.
Tô Thức