Giáng sinh năm 2013 đánh dấu gần tròn một năm tôi đến New Zealand theo học chương trình thạc sỹ tại trường đại học Waikato thuộc thành phố Hamilton. Giáng sinh năm ngoái cũng là thời điểm tôi có những trải nghiệm vô cùng thú vị bên những người bạn New Zealand của mình.
Vào giữa tháng 12, tôi lên văn phòng sinh viên gặp cô Kim là người phụ trách sinh viên cao học để đăng ký môn học. Từ ngày mới sang, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cô trong việc học tập cũng như cuộc sống.
Biết tôi ở lại New Zealand trong kỳ nghỉ hè và sống xa gia đình, cô niềm nở mời tôi về nhà cùng làm lễ giáng sinh. Tôi chuẩn bị một món quà nhỏ là bức tranh vẽ hình thiếu nữ Việt Nam trong bộ áo dài truyền thống để tặng cô và thật bất ngờ khi tôi đến nhà, tôi cũng nhận được những món quà xinh xắn từ các thành viên trong gia đình.
Chồng cô Kim là người Maori và giáng sinh hàng năm, đại gia đình sẽ đi đến nhà chung để họp mặt. Maori được biết đến là người bản địa New Zealand. Họ có phong tục, tập quán và văn hóa từ rất lâu trước khi có người Âu đến đây.
Sau đêm giáng sinh, cả gia đình lái xe đến đến Marea ở Kawhia, một vịnh ở phía Nam thành phố Hamilton. Cô Kim nói với tôi, Marea dùng để chỉ nơi để những người trong bộ tộc Maori tụ họp hay tổ chức các dịp lễ.
Marea có nhà nghỉ dành cho khách, bếp rộng và hội trường lớn. Ngôi nhà chính có những bức chạm khắc trên cột nhà được sơn đỏ là biểu tượng cho các thần thoại, truyền thuyết của bộ tộc.
Ngôi nhà này cũng là nơi nghỉ ngơi của gia đình vua khi hoàng tộc tới thăm. Đến đây tôi mới biết người Maori vẫn có vua và hoàng hậu đứng đầu. Trong nghi lễ đón khách mới đến thăm Marea, tôi được từng thành viên trong đại gia đình bắt tay và ôm hôn. Dù là vị khách xa lạ nhưng tôi đã bắt đầu cảm nhận được tình cảm nồng hậu của mọi người dành cho mình.
Trong bữa trưa cùng đại gia đình, lần đầu tiên tôi được thử món ăn truyền thống Hangi của người Maori. Thịt được được người Maori đặt trong một chiếc hố chôn dưới lòng đất, bao quanh là những viên đá đặc biệt được làm nóng. Hôm ấy, tôi cũng làm món nem cuốn của Việt Nam được mọi người rất thích. Các em nhỏ rất hào hứng khi được tôi chỉ cách cuốn nem.
Buổi chiều, tôi theo hai người con của Kim ra biển đua thuyền. Hai bạn đều là vận động viên Kayak và đang theo học thể thao tại trường Waikato. Mỗi thuyền có 6 người và chúng tôi phải chèo đổi tay theo hiệu lệnh của nhóm trưởng.
Nhìn những cô gái có làn da rám nắng, những chàng trai săn chắc có nụ cười rạng rỡ chèo thuyền, tôi thấy được niềm say mê với các hoạt động thể thao ngoài trời của các bạn.
Chúng tôi vui vẻ chèo quanh vịnh dưới ánh nắng vàng rọi và bầu trời xanh cao vời vợi. Xa xa các em nhỏ của gia đình cũng hớn hở nghịch cát và bơi gần bờ biển, các cô chú thì thảnh thơi ngồi câu cá trên thuyền. Tôi thực sự cảm nhận được cuộc sống phóng khoáng và hòa mình vào thiên nhiên của người dân nơi đây.
Buổi tối, cả gia đình ngồi quay quần uống Kava và trò chuyện, không phân biệt cao thấp, già trẻ, gái trai. Người Maori tin rằng nước từ rễ cây Kava sẽ làm dịu cơ thể và khiến mọi người có tinh thần thoải mái hơn.
Kava làm tôi liên tưởng tới cây sắn dây ở Việt Nam. Đến phần chia sẻ của tôi, mọi người rất thích thú và chăm chú khi nghe tôi giới thiệu về văn hóa và ẩm thực của Việt Nam.
Tôi dành 2 ngày ở Marae. Buổi chiều hôm sau, khi chia tay mọi người tôi lại nhận được những chiếc ôm thật chặt cùng lời dặn dò giữ gìn sức khỏe và hẹn ngày quay lại. Một cô gái Việt Nam đến từ một đất nước xa xôi không quen biết nhưng mọi người coi tôi như một người con, một cô cháu gái trong nhà. Tôi thực sự vô cùng xúc động.
Có những thứ bạn có thể nhìn thấy bằng mắt nhưng có những điều phải cảm nhận bằng trái tim. Bạn ạ, hãy đến New Zealand, hòa mình vào cuộc sống và thiên nhiên nơi đây để cảm nhận được trái tim nồng hậu, tình cảm trìu mến, và bản sắc văn hòa đa dạng của người New Zealand.
Mỗi nơi bạn đặt chân đến, mỗi con người bạn gặp, mỗi câu chyện bạn nghe sẽ mang lại cho bạn những bài học tuyệt vời và tôi tin rằng New Zealand là một chân trời mới để bạn khám phá và trải nghiệm.