- Bốn mùa trung thu chưa được đi chơi với bạn trai
Tôi là tác giả bài viết "Bốn mùa trung thu chưa được đi chơi với bạn trai". Chân thành cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và lời khuyên đến tôi. Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi xin cập nhật thêm những nội dung sau.
Vài dòng không nói lên hết cả quá trình bốn năm. Có nhiều comments bảo hôm qua mưa mà đi chơi gì, tôi xin đính chính lại, kể cả những ngày lễ khác vào ngày trong tuần (trời nắng), anh cũng không qua. Tôi không đòi hỏi anh phải mua những món quà mắc tiền hay ăn nhà hàng sang trọng. Quen nhau bốn năm, chúng tôi đều biết kinh tế hai đứa khó khăn, hơn nữa cũng thích ăn những món ăn vỉa hè: trà sữa, chè, nước ép,... tôi cảm thấy đơn giản mà ấm cúng.
Tôi ra trường sớm hơn các bạn đồng trang lứa một năm, tốt nghiệp đại học cũng thuộc trường top Sài Gòn với tấm bằng loại giỏi. Lúc mới ra trường, tôi loay hoay tìm việc. Mới vào làm, lương khá thấp, đủ chi trả chi phí nhà trọ, ăn uống, skincare, đi chơi và có chút tiết kiệm nhưng không quá nhiều. Anh đi làm trước tôi, lương cao hơn, cũng chủ động cuối tuần đi ăn trả tiền, nhưng tôi thấy ngại, lâu lâu lại mua quà tặng anh (không phải dịp gì).
Lúc tôi bệnh và phải nằm viện, người nhà tôi nghỉ làm vào chăm trong tuần, anh đi làm về cũng ghé thăm, cuối tuần rảnh thì qua viện chơi với tôi nhiều hơn. Tôi nằm viện tầm một tuần. Sau khi xuất viện, tôi cảm thấy tội anh chăm mình còn đi làm mệt và anh không mấy khi sắm đồ nên tôi mua tặng anh vài cái áo. Từ lúc quen nhau tới giờ, quần áo anh mặc từ trên xuống dưới đều tôi mua tặng.
Hiện tại lương tôi cao hơn anh, chưa tính đến những khoản nhận job về làm thêm vào thời gian rảnh. Tôi đang nuôi em mình học đại học, ở chung luôn. Anh vẫn biết mức lương cũ của tôi. Vì những cố gắng, tôi được sếp đề xuất tăng lương, tôi rất vui, nhưng vì những chuyện xảy ra, tôi chưa nói với anh và cũng sợ anh nghĩ thua thiệt tôi.
Anh đã dẫn tôi ra mắt gia đình, cũng thường rủ qua nhà chơi vào cuối tuần. Mọi người thấy chúng tôi quen lâu nên hỏi hai đứa khi nào cưới. Tôi để anh nói, chúng tôi dự định vài năm nữa cưới khi hai đứa đủ kinh tế. Anh về quê tôi chơi một lần, mọi người rất vui vẻ với nhau và có dự định sẽ về lần nữa trong năm sau.
Quay lại với những chuyện anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Trong khoảng thời gian yêu nhau gần bốn năm, chúng tôi thường xuyên xảy ra những chuyện tương tự. Anh như vô tâm tới cảm xúc của tôi. Tôi có nói "mình ngồi lại nói chuyện rõ ràng", anh cũng hứa sẽ thay đổi nhưng tôi cảm thấy nó vẫn lặp lại và không thay đổi gì. Tôi nói rằng chưa thấy anh thay đổi, anh bảo từ từ thay đổi chứ không phải một sớm một chiều.
Chúng tôi gặp nhau qua màn hình, đa số những lần cãi nhau đều trên điện thoại. Những lần cãi nhau, anh rất cộc tính và khó chịu, còn tôi buồn vô cùng, nhưng thấy tôi khóc, anh lại bảo tôi "khóc thì đừng nói chuyện" với thái độ vô cũng khó chịu. Chúng tôi ngày gọi nhau ba lần, sáng tầm 10 phút gọi nhìn nhau chào buổi sáng, trưa trên công ty gọi chưa tới một phút, tối lâu hơn chút vì có thời gian rảnh nếu anh không tăng ca hoặc có những cuộc vui bên ngoài.
Có lần chúng tôi cãi nhau vì anh nói "mình không có chuyện gì để nói thì không cần phải gọi, để anh xem video trên mạng và em nếu rảnh thì lướt điện thoại hoặc làm gì đó". Vì thời gian gặp nhau hàng tuần rất ít, nên lúc trước thống nhất buổi tối sẽ dành thời gian gọi nhau như vậy, kể chuyện trong ngày cho nhau nghe, nhìn nhau ăn tối, khi có công việc phát sinh vẫn để điện thoại đó và làm, thói quen đó lặp lại hàng ngày nên cũng thấy vui. Khi anh nói không gọi để anh xem video, tôi giận vô cùng.
Những hôm anh tăng ca làm muộn, đi đá banh về muộn, đi chơi với bạn bè đồng nghiệp, tôi luôn đợi anh về, biết anh về mới an tâm đi ngủ. Anh cũng tôn trọng những lúc tôi đi chơi với bạn bè, không gọi điện để tôi tự do nói chuyện tâm sự với hội chị em. Tôi đi chơi lành mạnh, đi ăn và đi trà sữa ngồi tâm sự với chị em do lâu không gặp nên cũng có nhiều chuyện để nói, bạn bè tôi chơi đều là người tốt và tính tốt. Anh cũng vậy, đi chơi uống bia cũng biết chừng mực, anh kể lại cho tôi, vì những cuộc vui đó không có tôi.
Gia đình anh nhận xét với tôi rằng anh ở nhà rất ngoan ngoãn, hiếu thảo và nghe lời. Từ lúc quen nhau, anh đối xử rất tốt với tôi và tôi cũng thế, trừ những lúc giận nhau vì anh không quan tâm cảm xúc. Nhưng có lần vẫn nói dối để không qua gặp tôi dù đã nói trước sẽ gặp nhau trước đó rồi. Anh nói vậy để được đi đá bóng. Có nhiều lần làm tôi tổn thương vô cùng vì anh không để ý đến cảm xúc của tôi. Anh bảo đặt tôi và gia đình lên trên mọi thứ.
Hai năm trở lại đây, mỗi lần cãi nhau, không biết tôi đúng hay sai bất chấp lý do gì, tôi cũng chủ động nhắn tin bảo mình cần ngồi lại nói chuyện với nhau chứ im lặng hoài không giải quyết được gì. Chúng tôi hay cãi nhau, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, lại bỏ qua và tiếp tục. Tôi khẳng định anh không lừa dối tôi có người thứ ba. Hiện tôi đã dành tình cảm cho anh quá nhiều nên cảm thấy rất buồn. Rất mong nhận được sự chia sẻ, tư vấn từ mọi người cho mối quan hệ này. Tôi có thật sự nên duy trì mối quan hệ này hay dừng lại?
Hoa Hồng