Tôi 24 tuổi, bạn trai lớn hơn hai tuổi, quê tôi ở miền Trung, anh ở Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau gần 4 năm, tìm hiểu và quyết định quen nhau trước dịch. Trong thời gian tìm hiểu, anh không phải gu bạn trai của tôi nhưng tôi cảm thấy anh rất thương và sợ mất tôi. Anh tỏ tình vài lần nhưng tôi đều không đồng ý, anh bảo sẽ không để bạn gái của mình thiệt thòi hơn người khác.
Trước đó tôi tâm sự với anh rằng bản thân từng trải qua mối tình thời học sinh. Sau nhiều lần, tôi đã rung động bằng sự chân thành và những lời ngọt ngào của anh, đồng ý quen anh. Khi đó tôi còn là sinh viên (có đi làm thêm), anh đang làm đồ án tốt nghiệp nên đi ăn uống cả hai đều chia tiền, hoặc anh mời tôi hôm nay thì hôm sau tôi mời anh.
Khi dịch bùng phát, tôi về quê và học online đến năm sau, anh cũng hoàn thành đồ án. Sau tết, anh xin được công việc, còn tôi lên lại Sài Gòn và hoàn thành những môn cuối, thực tập, cuối năm đi làm. Lúc nghỉ dịch mới lên, anh dẫn đi chơi và tặng tôi món quà, anh bảo trích tháng lương đầu mua tặng tôi chiếc đồng hồ. Thời điểm đó rất khó khăn mà anh lại mua tặng mình món quà như vậy khiến tôi cảm động vì đã nghĩ đến tôi. Tôi rất cảm ơn anh. Đối với mọi người nó không giá trị nhưng với tôi lại là món quà vô giá.
Trong một hai năm đầu quen nhau, những ngày lễ tôi không nhận được lời chúc hay quà nhỏ nào, cũng nghĩ mới hết dịch bệnh nên điều đó là bình thường. Sau đó tôi nhắc khéo, anh mới gửi lời chúc. Một hôm, tôi hỏi thử anh, anh bảo tính anh thực tế, dịp lễ gì sẽ dận đi ăn hoặc anh bận thì hai đứa có thể đi ăn bù vào cuối tuần, mong tôi thông cảm.
Anh đi làm nhiệm vụ 4 năm, từ lúc quen tôi đến giờ, hết năm nay là hoàn thành nghĩa vụ. Anh hay đi trực vào những ngày lễ nên vào ngày đó tôi cũng ở nhà hoặc hẹn bạn bè đi chơi. Tôi rất hiểu chuyện, thông cảm cho anh và anh bù cho tôi vào cuối tuần. Chúng tôi ở cách nhau gần 20 km, hai đứa thống nhất chỉ gặp nhau vào cuối tuần, trong tuần cả hai đi làm (văn phòng). Vừa rồi trung thu anh không phải trực, nghĩ anh sẽ qua tôi để đi ăn, chơi nhưng anh lại đi đá banh. Việc đá banh của anh diễn ra hàng tuần, mỗi tuần một trận và không cố định ngày. Lúc đầu tôi nghĩ chắc anh nói đùa và sẽ dành điều bí mật cho mình, bởi mọi năm trung thu anh đều đi trực và năm nay mới rảnh.
Quen anh đến nay gần 4 năm (4 mùa trung thu) mà em chưa biết đi chơi trung thu là gì. Tối qua tôi nằm ở nhà, buồn vô cùng. Cuối tuần vừa rồi chúng tôi gặp nhau, bữa đó bà anh đi chơi nên anh về nhà sớm trông nhà (anh sống với bà), 19h anh đã về rồi. Trong khi hôm qua bà vẫn chưa về, anh đi đá bóng tới 21h30 mới về, nhà không ai trông. Tôi cảm thấy rất buồn vì thông cảm cho anh nhiều nhưng anh đáp lại tôi chẳng nhiệt tình. Tôi có nên duy trì mối quan hệ này nữa không?
Hoa Hồng