"31 tuổi à? Không, tôi đã 32 tuổi. Hai lần sinh nhật nhạt nhoà khiến tôi quên mất. Thật khó để biết bản thân đã làm gì trong suốt hai năm qua", Lauren nói.
Trước đây, người phụ nữ sống tại Los Angeles, Mỹ có trí nhớ khá tốt về thời gian và các sự kiện trong năm. Nhưng từ khi bị mất việc, mọi ngày với Lauren trôi qua như nhau.
"Tôi không còn gì để đánh dấu mốc thời gian. Không biết bao giờ mới hết dịch. Tôi đang chờ đợi một điều gì không biết bao giờ đến", cô thở dài.
Với Gabriela Barge, 28 tuổi, người tổ chức tiệc cưới cao cấp, năm 2019 như vừa mới qua. Một số khách hàng của cô phải dời lịch cưới ba lần. Và Gabriela cũng phải chuẩn bị đám cưới cho họ từ năm 2020 và đến nay là 2022 vẫn chưa thể thực hiện.
Đầu năm 2020, Alexandra Lange đang hoàn thiện dự án sách về lịch sử của trung tâm mua sắm thì dịch bệnh ập đến khiến công việc trì trệ, và cô phải huỷ chuyến đi nghiên cứu tại New Jersey.
Đến tháng 5/2021, Lange cũng thực hiện được chuyến đi, nhưng hậu quả để lại khiến việc kinh doanh bấp bênh, nhiều cửa hàng chưa thể mở cửa. Ghi lại trải nghiệm của mình trong cuốn sách sắp xuất bản, Lange để mốc thời gian là tháng 5/2020. Nhưng cả cô và các biên tập viên đều không nhận ra lỗi cho đến khi người soát lỗi chính tả nhận ra điểm vô lý khi họ đã ở năm 2021.
Nghiên cứu vào tháng 9/2021 với 150 sinh viên nữ tại một trường đại học ở Italy cho thấy sự suy thoát rõ rệt ở cả trí nhớ ngắn hạn (working memory) và trí nhớ tương lai (prospective memory) trong đại dịch. Nhưng tình trạng suy giảm ký ức này không khiến các nhà nghiên cứu tâm lý học ngạc nhiên.
"Sự khác lạ giúp cải thiện trí nhớ", giáo sư tâm lý học Daniel Schacter tại Đại học Harvard, nói. Nhưng mọi ngày trôi qua đều giống nhau do thất nghiệp hoặc chăm sóc con nhỏ tại nhà, khiến con người mất khả năng phân biệt các sự kiện và trí nhớ bị suy giảm. Điều này khiến ký ức trở nên lộn xộn.
Bên cạnh đó, trí nhớ kém cũng là di chứng sau khi mắc Covid-19. Chimere Smith từng có trí nhớ sắc bén trước khi nhiễm bệnh vào tháng 3/2020. Không phải nhập viện hay bị ho sốt, nhưng nữ bệnh nhân nhận thấy trí nhớ suy giảm theo sự mệt mỏi và khó tập trung.
Mỗi khi thức dậy, cô gái trẻ không nhớ mình đang ở đâu. Thậm chí người thân gọi điện hỏi thăm, cô nhìn phần tên hiện trên màn hình và mất một lúc để nhớ ra đó là ai.
"Đôi khi những ký ức về bản thân cũng bị lu mờ. Tôi tên gì? Sinh nhật ngày nào? Làm nghề gì... Tôi không thể nhớ được", Chimere kể lại.
Từng tự hào vì nhớ rất rõ các bài giảng và các học sinh từng dậy, nhưng giờ đây Chimere không còn nhớ cách chấm bài. Cô thừa nhận những dấu ấn trong công việc vẫn chưa thể lấy lại.
Hiện, cô được kê thuốc tăng cường trí nhớ tại Bệnh viện Johns Hopkins. Tình trạng đã được cải thiện, nhưng thi thoảng cô vẫn quên tắt vòi nước, để giày trong nhà vệ sinh vì quên phải đặt chúng ở đâu.
Chưa thể quay trở lại trường, Chimere quyết định hỗ trợ nhưng người bị ảnh hưởng bởi hậu Covid-19 với khía cạnh suy giảm trí nhớ, đặc biệt là cộng đồng da màu.
"Suy giảm nhận thức ở những người từng mắc Covid-19 là điều đáng báo động. Khi số người phải gặp phải vấn đề này đang gia tăng và cần phải chăm sóc", Mariam Aly, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Columbia, nói.
Không mắc Covid-19, nhưng Cae Farrington, 24 tuổi, sống tại Florida, Mỹ đang nỗ lực để không bị suy giảm trí nhớ. Farrington là hoạ sĩ minh hoạ, nhưng bắt đầu gặp khó khăn với việc ghi nhớ từ tháng 8/2020.
"Sau thời gian dài sống với đại dịch và ở trong nhà, tôi tự hỏi liệu việc này có tác động lâu dài? Và gây ảnh hưởng gì cho tôi lúc về già", anh nói và cho biết phải lập một danh sách phác thảo các việc cần làm để tránh quên.
Minh Phương (Theo Washington Post)