- Chuyên đóng nhân vật đanh đá, vì sao chị nhận lời hóa thân bác sĩ Châu hiền lành trong phim?
- Khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với nhân vật Báu (Nhã Phương) và nghĩ mình được chọn cho vai này. Không ngờ, đạo diễn giao tôi đóng bác sĩ Châu. Tôi đồng ý bởi muốn thử sức ở tuyến nhân vật chưa từng thể hiện. Khán giả vốn quá quen với Thúy Ngân trong những vai ồn ào, chua chát nên qua Châu, tôi muốn mang đến hình ảnh điềm đạm, chín chắn hơn. Ngoài ra, vai kén khán giả, tôi muốn xem mọi người đánh giá năng lực của mình ra sao.
- Nhân vật nặng về cảm xúc, tâm lý, chị gặp khó khăn gì khi hóa thân?
- Trước khi phim khởi quay, tôi có một tháng đọc kịch bản, phân tích nhân vật cùng đạo diễn và các diễn viên. Trên phim trường, tôi luôn coi mình là Châu chứ không phải Thúy Ngân nữa. Châu kiệm lời, thích giữ tâm sự cho riêng mình nên trạng thái tâm lý luôn kìm nén. Khi quay, nhiều lúc cảm xúc lên cao trào tôi muốn vỡ òa, khóc, la hét cho thoải mái nhưng không được phép. Có những cảnh, chỉ cần nghe anh Thái Hòa thoại là tôi đã khóc. Trong khi đó đạo diễn yêu cầu chỗ đó nhân vật không được khóc, phải cắt cảnh và quay lại.
- Quá trình quay phim kéo dài, tâm lý của nhân vật ảnh hưởng thế nào đến chị?
- Càng về sau phim sẽ càng tăng bi kịch, Châu lúc nào cũng lầm lì, thậm chí có cả sự cùng cực và quẫn trí. Trong thời gian đóng phim, nhiều đêm tôi mất ngủ. Tôi luôn tự hỏi nếu câu chuyện đó xảy ra với mình, tôi phải làm thế nào. Nỗi ám ảnh khiến tôi cứ nhắm mắt lại là gặp ác mộng, tỉnh dậy thì nước mắt giàn dụa. Ngoài ra, tôi bị sụt 4-5 kg, mặt hốc hác. Đôi lúc, tôi thấy mình giải quyết vấn đề giống Châu, có những chuyện muốn nói rồi lại thôi.
Mẹ tôi xem phim cảnh nào con gái khóc bà cũng khóc. Mẹ sợ tôi nhận vai buồn sẽ bị "vận vào đời". Mẹ nói sau này ráng nhận vai nào hạnh phúc đi con (cười). Tuy nhiên, tôi nghĩ những buồn khổ, khóc lóc trải qua trong phim rồi, còn điều gì làm mình buồn hơn được đâu. Vì nỗi đau trong phim là mình diễn thật từ nội tâm mà.
- Trong phim chị nhiều lần bị tát, những cảnh đó được thực hiện ra sao?
- Trong phim tôi bị tát khoảng 20 lần nhưng thực tế con số đó phải nhân lên nhiều lần, tôi cũng không nhớ nổi. Lý do là phải quay đi quay lại, ở nhiều góc khác nhau. Nhiều lúc, tôi đòi quay lại vì nghĩ phải làm tốt hơn nữa (cười).
Ví dụ cảnh anh Ngọc tát Châu khi biết chuyện em gái yêu đàn ông có vợ, tôi nhờ anh Thái Hòa tát hết sức để có cảm xúc và anh cũng đỡ ngại nếu làm tôi đau. Ở cảnh toàn, chúng tôi có thể điều khiển lực tát nhưng khi quay cận, làm vậy sẽ bị giả. Tôi thà chịu đau còn hơn cảnh quay của mình không hiệu quả. Kết quả là mặt tôi sưng, bầm lên, đến hôm sau cảm giác như bị trật cơ hàm vậy.
- Kỷ niệm nào chị nhớ nhất trong quá trình quay phim?
- Lúc đóng phim tôi mới tẩy, nhuộm tóc nên tóc rất yếu, dễ gãy rụng. Trong phim, Châu nhiều lần bị Báu túm tóc đánh, những cảnh quay đó đều là thật. Mỗi lần quay, Nhã Phương cứ túm tóc là thấy rụng một búi, lả tả, rất khổ tâm. Tôi chỉ sợ hết phim bị hói đầu nhưng may không sao.
Tôi đặc biệt thích cảnh mấy anh em ăn cơm trên chiếc bàn gỗ tròn. Trên phim căng thẳng nhưng lúc quay không khí ngập tiếng cười. Chúng tôi đều đam mê ẩm thực nên nhiều khi quay chưa xong, đồ ăn đã hết rồi.
- Châu nặng tình, gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, chị thì sao?
- Tôi và Châu giống nhau ở chỗ luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Trong tình yêu, tôi khá tình cảm và thẳng thắn. Một người nam tính, tử tế, chân thành sẽ chinh phục được tôi.
Tuy nhiên, tôi khác Châu ở chỗ, cô ấy luôn ôm nỗi buồn một mình còn tôi sẽ tùy từng trường hợp. Theo tôi, không phải lúc nào che giấu cảm xúc cũng là tốt, đôi khi nên tìm một ai đấy để giãi bày. Tôi sẽ không bao giờ để mọi chuyện đến mức không thể hóa giải được hoặc rơi vào tình trạng uống thuốc trầm cảm như chị Hạnh (Hồng Ánh) trong phim.
- Phim đạt hiệu ứng tốt, chị đón nhận phản ứng của khán giả ra sao?
- Có người nhắn rằng họ xem đi xem lại khoảnh khắc Châu và Tuấn chia tay trong im lặng rồi khóc theo lúc nào chẳng hay. Có người lại bị lay động bởi những câu thoại nhiều chất chứa của nhân vật như: "Em chỉ là đứa con gái thứ ba trong một gia đình tan nát thôi" hay "Kẻ vô tình gặp người vô tư, cũng đúng mà"... Họ nói thấy chính mình trong từng câu nói của Châu. Nghe vậy, tôi đã khóc. Ngoài ra, có nhiều góp ý về diễn xuất ở một số phân đoạn, tôi lắng nghe và trân trọng những đánh giá của mọi người.
- Sau "Cây táo nở hoa", chị muốn thử thách ở những dạng vai nào?
- Trốn tình thì tình chạy. Tôi mà chỉ đích danh một dạng vai nào đó trong tầm ngắm thì chắc sẽ tìm hoài, đợi mãi không thấy cho xem (cười). Tôi không ngại thay đổi và luôn muốn thử sức ở những vai khác biệt. Nhân vật nào cũng được, miễn là thuyết phục và khiến tôi muốn chinh phục. Ngoài ra, tôi phải trau dồi khả năng diễn xuất mỗi ngày để hoàn thiện hơn trong từng tác phẩm, mang đến cho khán giả những vai chất lượng.
Đôi lúc tôi nghĩ được đóng Châu cũng là điều may mắn. Diễn một vai trầm, tôi cũng lặng lẽ, biết suy nghĩ, quan sát sâu hơn và nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống qua lăng kính khác. Cuối cùng, tôi thấy mọi chuyện có nhiều hơn một cách giải quyết và đúng như câu nói hay được nhắc đến trong phim: "Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa".
Hiểu Nhân