Ra mắt tại Pháp năm ngoái cùng thời điểm với hai tác phẩm lớn là War Horse và The Three Musketeers, nhưng The Intouchables bất ngờ thu hút tới 2 triệu lượt khán giả ở xứ sở tháp Eiffel chỉ sau 7 ngày. Sau hơn hai tháng chiếu, tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Olivier Nakache và Eric Toledano trở thành phim có doanh thu phòng vé cao thứ hai mọi thời đại tại Pháp (chỉ sau Welcome to The Sticks năm 2008). Không có kỹ xảo hoành tráng, câu chuyện cũng không quá cầu kỳ, The Intouchables chinh phục khán giả và trở thành một hiện tượng văn hóa nhờ vào những cảm xúc rất "đời" qua cách dẫn dắt của hai diễn viên chính.
* Trailer "The Intouchables" |
Philippe là một doanh nhân giàu có nhưng bị liệt tứ chi sau một tai nạn nhảy dù. Hàng ngày, Philippe cần có người phụ giúp trong sinh hoạt, từ việc di chuyển, ăn uống, cầm nắm cho tới vệ sinh thân thể. Một ngày, chàng thanh niên da màu Driss tới từ khu ổ chuột đến xin việc, chỉ với mục đích lấy đủ ba dấu và chữ ký để làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội. Giữa hàng chục ứng cử viên khác, Philippe đã chọn Driss bất chấp sự can ngăn của người thân và bạn bè. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn số phận của họ và tạo nên một tình bạn đặc biệt giữa hai con người đối nghịch nhau hoàn toàn.
"The Intouchables" kể về tình bạn giữa hai nhân vật Driss và Philippe. Ảnh: Alliance Films. |
Điểm thú vị trong câu chuyện của The Intouchables chính là việc đưa đẩy hai nhân vật - một giàu có, tri thức, sành điệu, đến từ tầng lớp thượng lưu và một nghèo, cộc cằn, tệ nạn, ít học, thuộc thành phần dưới đáy xã hội - lại gần nhau. Philippe cần một người khỏe mạnh và quan trọng là thẳng thắn như Driss bên cạnh chăm sóc mình bởi đa số người khác đều coi ông như một kẻ tàn phế cần lòng thương hại. Còn với Driss, Philippe đưa anh bước vào một thế giới, một xã hội hoàn toàn lạ lẫm mà anh chưa từng trải nghiệm.
Giống như thỏi nam châm, dường như Philippe và Driss là hai cực trái dấu, nhưng chính vì thế nên họ mới gần nhau. Cả hai trò chuyện, học hỏi ở nhau rất nhiều thứ, từ nghệ thuật, âm nhạc, thử thách bản thân cho tới cách ứng xử với phụ nữ... Mới đầu, khi nhìn vào cách Driss chăm sóc Philippe, nhiều người sẽ nghĩ rằng nó thật thô lỗ, nguy hiểm và quá hung bạo. Nhưng Driss lớn lên từ khu ổ chuột - nơi mà bạo lực và vô số tệ nạn khác đã quá quen thuộc với những đứa trẻ. Sao có thể đòi hỏi anh phải nhẹ nhàng, lịch lãm và tinh tế như những con người lớn lên với thìa vàng, dĩa bạc?
Một hình ảnh đẹp trong phim. Ảnh: Alliance Films. |
Trong số bao nhiêu ứng cử viên có học thức đến xin chăm sóc Philippe, gần như chả ai có thể làm công việc này quá hai tuần, thậm chí còn "phát ói". Nhưng sau hai tuần, với Driss dường như khoảng thời gian bên Philippe không còn là "giờ làm việc" nữa. Những cuộc trò chuyện luôn tràn ngập tiếng cười, cả hai cùng nhau thực hiện những trò đùa táo bạo, ngông cuồng.
Hai diễn viên chính - Francois Cluzet và Omar Sy - đã có phần thể hiện tuyệt vời trong The Intouchables. Với Omar Sy, dường như vai diễn Driss đã được "đo ni đóng giầy" cho anh. Omar thể hiện hình ảnh một chàng trai sôi nổi, mạnh mẽ, có phần cộc lốc, ít học nhưng rất thực tế và truyền được cảm hứng cho những người xung quanh. Trong khi đó, Francois Cluzet khiến cho Philippe toát lên một vẻ thanh cao, lịch lãm và tràn đầy sức mạnh dù nhân vật này bị tàn tật. Hình ảnh của Francois Cluzet gợi nhớ đến Dustin Hoffman ngày xưa.
Âm nhạc của The Intouchables do nhà soạn nhạc Ludovico Einaudi thực hiện đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt mạch cảm xúc của câu chuyện. Khi thì là tiếng piano đượm buồn, sâu lắng, lúc lại là những bản nhạc giao hưởng cổ điển tạo không khí thanh cao, quý tộc hay những giai điệu pop với tiết tấu mạnh, trẻ trung gần gũi với số đông. Âm nhạc đã hỗ trợ rất hiệu quả cho mạch phim và khiến cho nhiều cảnh quay trong phim không chỉ đẹp mà còn để lại những ấn tượng rất khó phai trong lòng khán giả.
Hai đạo diễn Olivier Nakache và Eric Toledano trên trường quay "The Intouchables". Ảnh: Alliance Films. |
Tên phim, The Intouchables, mang ý nghĩa ẩn dụ là "không thể chạm đến", ám chỉ những con người bị xã hội khinh thường, ghẻ lạnh. Philippe và Driss tuy có xuất phát điểm khác biệt nhưng khi gặp nhau, họ đều là những người nằm bên lề xã hội. Một kẻ nghèo kiết xác, tệ nạn, vô công rồi nghề còn một kẻ có của cải, tri thức nhưng lại tật nguyền. Tình bạn tri kỷ của Philippe và Driss gợi nên những bài học nhân cách sâu sắc, mang đến sự lạc quan, nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống cho người xem, nhất là khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của hai nhân vật.
Việc xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật của The Intouchables càng đem tới niềm tin cho người xem, rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có lòng trắc ẩn và ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, rất nhiều những câu chuyện khó tin nhưng có thật. "Đôi khi, bạn phải bước vào một thế giới của ai đó để nhận ra điều bạn đang thiếu trong chính thế giới của mình".
* Đánh giá của VnExpress: |
* Đánh giá của độc giả: |
Không đi sâu vào các chi tiết nặng nề, đau thương đẩy đến tận cùng bi kịch như nhiều phim Mỹ hay phim Nhật, The Intouchables là một tác phẩm mang đậm phong cách phim Pháp - bi hài, lạc quan và rất thực tế. Hai đạo diễn đã kết hợp rất khéo léo, xen kẽ giữa các tình tiết bi - hài để cho khán giả thấy rằng trong mỗi tiếng cười đều có giọt nước mắt. Điều đó làm nên sự tinh tế cho bộ phim. Một nhà làm phim từng nói rằng: "Một bộ phim tuyệt vời phải là một bộ phim mà trong đó, khi các nhân vật cười thì khán giả khóc". Và The Intouchables chính là một bộ phim như vậy.
The Intouchables (tên tiếng Việt: 1+1) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 15/6.
* Nghe nhạc phim: "September" - Earth, Wind & Fire |
Nguyên Minh