* Bài viết tiết lộ nội dung phim
Cựu binh Nick Bannister (Hugh Jackman) sở hữu cỗ máy giúp anh truy cập ký ức con người, tái hiện tiềm thức dưới dạng hình ảnh ba chiều. Cùng nữ trợ lý Watts (Thandiwe Newton), Nick mở dịch vụ giúp khách hàng nhìn về quá khứ. Một lần, nữ ca sĩ hộp đêm Mae (Rebecca Ferguson) thuê anh tìm chiếc chìa khóa đánh mất. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Nick bị vẻ đẹp của Mae hút hồn và quyết tâm theo đuổi. Hai người yêu nhau say đắm đến khi Mae đột ngột mất tích khiến cuộc sống Nick đảo lộn. Càng cố gắng tìm Mae, Nick càng rơi vào những âm mưu khó đoán và phát hiện sự thật về cô.
Tác phẩm là phim đầu tay của nữ đạo diễn Lisa Joy - nổi tiếng với vai trò đồng sáng tạo Westworld. Kịch bản do cô chấp bút, tuân thủ mô típ quen thuộc của dòng neo-noir (phim đen hiện đại) khi nam chính đem lòng yêu một phụ nữ bí ẩn (femme fatale), gợi nhớ tác phẩm kinh điển Chinatown (1974). Để tạo sự nổi bật, Lisa Joy kết hợp nhiều yếu tố khoa học viễn tưởng như thế giới tương lai, cỗ máy công nghệ, bộ não được khai thác. Các chi tiết không mới, khiến phim đi vào lối mòn so với tác phẩm cùng thể loại. Tờ Variety nhận xét phim giống Blade Runner và The Godfather. EW đánh giá phim vay mượn Inception, Minority Report lẫn Waterworld.
Ký ức tình yêu và hoài niệm là chủ đề chính trong phim. Trên Hollywood Reporter, Lisa Joy nói cảm hứng làm phim đến từ kỷ niệm năm 2001 khi cô lần đầu gặp chồng, biên kịch kiêm nhà sản xuất Jonathan Nolan - em trai đạo diễn Christopher Nolan, trong buổi ra mắt phim Memento do anh viết kịch bản. Khi ấy, cô "muốn làm điều gì đó về trí nhớ" và mất hai thập kỷ để nung nấu ý tưởng. Lisa Joy dẫn dắt câu chuyện bằng cách đan xen thực tại và quá khứ qua những đoạn hồi tưởng (flashback). Tuy nhiên, lối kể bị lạm dụng khiến phim không giữ được độ hấp dẫn ở hồi cuối.
Điểm nhấn của phim là chuyện tình bộ đôi Nick - Mae, nổi bật qua những cảnh lãng mạn như khi hai người nằm gối đầu bên nhau ở ngoại ô, hay cùng tản bộ trên cầu giữa trời chiều. Số phận hai nhân vật được xây dựng dựa trên truyền thuyết về Orpheus và Eurydice trong thần thoại Hy Lạp. Trong phim, Nick là hình ảnh đại diện cho Orpheus - kẻ sống như người mất hồn trong căn nhà ngập tràn ký ức về người yêu đã mất. Với anh, "không có gì gây nghiện bằng quá khứ", "ta ám ảnh quá khứ để nhìn lại người ta nhung nhớ".
Ở tuổi 52, Hugh Jackman giữ vững phong độ, tự tin khoe hình thể và cơ bắp. Vai diễn kém sức nặng so với khả năng nên ngôi sao không gặp trở ngại trong những cảnh tâm lý lẫn hành động. Nhân vật Nick Bannister được Lisa Joy "đo ni đóng giày" cho Hugh Jackman. Trên Screenrant, cô nói xây dựng hình mẫu anh hùng không hoàn hảo, dễ tổn thương, "có thể khóc, có thể đau". Hugh Jackman nhận xét Nick có nhiều điểm giống Wolverine - vai diễn gắn liền tên tuổi anh - đều là những người đàn ông có vẻ ngoài cứng rắn nhưng sống nội tâm, ám ảnh quá khứ.
Lần thứ hai Rebecca Ferguson đóng cặp Hugh Jackman sau The Greatest Showman (2017). Nữ diễn viên không chỉ phối hợp ăn ý với bạn diễn mà còn tự thể hiện các ca khúc trong phim. Trên CinemaBlend, Hugh Jackman khen cô có tài và chất giọng quyến rũ.
Phần thiết kế sản xuất được đầu tư, vừa mang nét hiện đại vừa tái hiện không khí cổ điển. Trang phục trong phim phảng phất phong cách thời trang thập niên 1940, 1950 - kỷ nguyên vàng của dòng phim noir. Các nhân vật nam mặc đồ vest, đội mũ phớt hệt như những quý ông thời đại cũ. Riêng nhân vật Mae, nhà thiết kế phục trang Jennifer Starzyk tạo khoảng 20 diện mạo khác nhau, nhằm lột tả vẻ quyến rũ của một ca sĩ đồng thời úp mở về quá khứ nhân vật.
Bối cảnh Miami ở thì tương lai khác lạ, mang hơi hướng hậu tận thế. Thành phố ngập trong nước biển bởi hậu quả biến đổi khí hậu. Ban ngày nóng bức khiến mọi hoạt động chuyển dần về đêm. Tàu cao tốc trên không thay thế cho ôtô, mọi người đi lại bằng thuyền không khác gì Venice. Theo Lisa Joy, hình ảnh trong phim lồng ghép thông điệp về môi trường, phản ánh những gì con người có thể gây ra cho thế giới thực tại.
Phim không được các nhà phê bình đánh giá cao, nhận 5.2/10 điểm trên Rotten Tomatoes và 47/100 điểm trên Metacritic. Tác giả Benjamin Lee của The Guardian chấm 2/5 sao, nhận xét phim xây dựng thế giới đẹp nhưng khó hiểu, chuyện tình hai nhân vật chính nhiều rắc rối nhưng ít gay cấn. Tờ Vanity Fair cho rằng phim thất bại trong việc tạo nét riêng và thu hút sự quan tâm của khán giả, nhân vật Watts và một số cảnh đấu súng thừa thãi. Cây viết David Ehrlich của Indiewire đánh giá phim "dễ quên" dù có nhiều khoảnh khắc đẹp.
Lisa Joy quá tập trung vào tâm lý, tình cảm nhân vật mà bỏ qua phần điều tra tội phạm. Càng về cuối nội dung càng rối, các nhân vật phụ xuất hiện nhưng không tạo bất ngờ. Cốt truyện đơn giản và cái kết dễ đoán khiến phim không thực sự thu hút như nhiều tác phẩm neo-noir khác.
Sơn Phước