* Bài viết tiết lộ nội dung phim
Tác phẩm mới nhất nằm trong vũ trụ Người Nhện (SSU) của Sony giới thiệu đến khán giả siêu anh hùng mới lạ - ma cà rồng Morbius. Michael Morbius (Jared Leto) là thiên tài mắc chứng bệnh quái ác về máu bẩm sinh. Từ nhỏ, anh luôn phải vật lộn, trăn trở giữa lằn ranh sống - chết cùng cơ thể ngày càng suy mòn, hao kiệt. Quyết tâm giải cứu bản thân và Milo (Matt Smith), người bạn thân mang nỗi đau giống mình, Morbius lao vào học hành, trở thành một nhà hóa sinh đại tài với nhiều nghiên cứu đột phá về máu. Tuy nhiên, chỉ đến khi nghĩ ra cách kết hợp DNA của người và dơi, anh mới nhìn thấy le lói hy vọng về một cách chữa trị dứt điểm cho bản thân và những người đồng cảnh ngộ.
Vướng quá nhiều rào cản về mặt đạo đức, cuối cùng, Morbius quyết định dùng chính cơ thể mình thử nghiệm. Thứ huyết thanh tự tạo đã cho anh một sức khỏe phi thường cùng nhiều đặc tính của loài dơi, đồng thời biến đổi Morbius trở thành một con ma cà rồng khát máu. Chưa kịp hết bàng hoàng và thích nghi với nhân dạng mới, Morbius phải đối mặt hiểm họa lớn khi người bạn thân Milo đã đánh cắp công trình của anh và cũng trở thành ma cà rồng.
Với kết cấu chương hồi đặc trưng của một bộ phim khởi nguyên về siêu anh hùng, Morbius khiến khán giả hứng thú trong khoảng 30 phút mở đầu. Bối cảnh phim thay đổi liên tục, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, mang nhiều thông tin thú vị khơi gợi sự tò mò của người xem.
Tuy nhiên, câu chuyện sau đó lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác, mạch phim thiếu cuốn hút với nhiều các tình tiết rời rạc, không gắn kết. Những đoạn hội thoại dài diễn ra liên tiếp mà không mang thông tin cần thiết để góp phần phát triển cao trào. Toàn bộ diễn biến tiếp theo dễ đoán, ngay cả những cú twist gần cuối phim. Sự giằng xé nội tâm giữa bản ngã con người và ma cà rồng của Morbius đáng lẽ phải là điểm sáng lại không được cung cấp đầy đủ không gian để phát triển. Hai mặt đối lập của nhân vật phần lớn đến từ việc thay đổi ngoại hình chứ không phải từ chiều sâu tính cách. Ngoài việc nhe nanh múa vuốt, gầm gừ tỏ ra mất kiểm soát, ma cà rồng Morbius gần như không có gì khác so với Morbius phiên bản con người. Tác giả David Sims viết trên The Atlantic: "Morbius chỉ là một kẻ cáu kỉnh, hay gắt gỏng, một con quái vật CGI dành phần lớn thời lượng phim để cân nhắc xem mình có nên trở thành một siêu anh hùng hay không".
Tuyến nhân vật phụ không nhiều nhưng cũng không được khai thác hết. Anh bạn thân Milo làm khán giả bối rối không hiểu tại sao từ một người từng cùng vào sinh ra tử, đứng sau tài trợ cho nhân vật chính bỗng chốc quay ngoắt trở thành kẻ thù. Sự thù ghét con người của Milo cũng không có sức thuyết phục khi bộ phim không làm rõ những đau đớn người khác gây ra cho anh. Martine Bancroft (Adria Arjona) chênh vênh giữa vai trò phụ tá và người yêu của Morbius. Tình cảm của cả hai thể hiện không đủ sâu đậm để tạo cảm xúc cho khán giả trước sự ra đi của cô. Bác sĩ Emil Nicholas (Jared Harris) cũng không đủ sức nặng để châm ngòi xung đột và thúc đẩy hai nhân vật chính, khi mối dây liên kết giữa ông và họ chỉ như một bác sĩ gia đình. Các sự kiện diễn ra quá chóng vánh, thiếu điểm nhấn, thừa về số lượng nhưng lại thiếu hụt về chất lượng.
Bù đắp kịch bản có nhiều yếu kém, bộ phim mang đến cho khán giả những pha hành động với kỹ xảo đẹp mắt. Dùng tông màu tối tương tự loạt phim Venom, Mobius điểm xuyết chút sắc màu neon thời thượng, bắt mắt để tạo điểm nhấn. Những phân cảnh chuyển đổi hay sử dụng đặc tính của loài dơi cũng được chăm chút kỹ càng, là nét nhận diện của phim so với các tác phẩm siêu anh hùng khác.
Tuy nhiên, do nhà làm phim quá lạm dụng kỹ xảo và slow motion, tính chân thực đôi phần bị giảm sút. Bối cảnh, góc quay cũng không thật sự tốt để lột tả các pha chiến đấu khốc liệt mà mang cảm giác tù bí, rối mắt với camera xoay chuyển liên tục trong không gian hẹp. Ma cà rồng Morbius dù được thiết kế đồ họa tỉ mỉ vẫn không toát lên được vẻ ghê rợn, chỉ như một nhân vật hóa trang cầu kỳ vào đêm Hallowen. Việc giới hạn độ tuổi PG-13 cũng làm bộ phim bắt buộc phải trở nên tươi sáng hơn, giảm thiểu cảnh máu me, rùng rợn. Điều này không ăn khớp với tinh thần "phản anh hùng" của nguyên tác truyện tranh.
Sau vai diễn Joker bị đánh giá có phần khoa trương, Jared Leto đã có sự tiết chế về mặt diễn xuất trong Morbius. Anh tiếp tục thể hiện đẳng cấp Oscar của mình qua từng cử chỉ, ánh nhìn, khi dữ dội, khát máu lúc lại đau đớn, thê lương. Matt Smith trong vai Milo gây ấn tượng mạnh với hình ảnh một kẻ phản diện điên loạn, háo thắng. Với ngôn ngữ hình thể phong phú cùng biểu cảm chân thực, Matt Smith như xuất thần trong từng khung hình, ví dụ ở cảnh anh nhảy múa cùng chiếc áo khoác hờ và điếu thuốc trên môi. Tác giả Olivia Gacka của Scifi Now đánh giá: "Morbius của Jared Leto là một vai diễn gây ám ảnh và khó có thể giao cho diễn viên nào khác. Lần đầu tiên vào loại vai như Milo nhưng Matt Smith cũng có màn thể hiện xuất sắc".
Song vì mạch phim hời hợt, diễn xuất của dàn diễn viên dù tốt cũng không tạo đủ hiệu ứng cảm xúc cần thiết. Morbius dằn vặt, đấu tranh hay Milo ngông cuồng, điên loạn bị nhìn nhận như những cảnh độc lập, không ăn khớp. Phim không tạo được mối dây liên kết đủ để khán giả hiểu nguyên do hay đồng cảm với sự phát triển tâm lý của nhân vật.
Phim nhận điểm số thấp trên các chuyên trang đánh giá nổi tiếng (5.2 trên IMDB, 36/100 trên Metacritic và 16% tươi trên Rottentomato). Tác phẩm chỉ đạt doanh thu tuần mở đầu 39 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, theo Box Office. Thuyết phục khán giả yêu thích một nhân vật mới là bài toán khó mà Sony từng giải được phần nào với Venom. Trong khi đó, Morbius thất bại khi sử dụng lại câu chuyện cũ kỹ cùng cách xây dựng nhạt nhòa, thiếu sáng tạo. Tác giả Scott Campbell viết trên Metacritic: "Morbius là bước thụt lùi lớn đối với vũ trụ Người Nhện của Sony, nhiều khả năng sẽ là một trong những bộ phim mang thương hiệu Marvel tệ nhất".
Nguyên Thảo