Blade Runner 2049 do Denis Villeneuve đạo diễn, là phim khoa học viễn tưởng phần hai của Blade Runner (1982). Thông qua cuộc điều tra của người nhân bản K (Ryan Gosling), câu chuyện đặt ra nhiều câu hỏi triết học về sự tồn tại, bản chất sự sống. Ra mắt từ ngày 6/10 ở Mỹ, tác phẩm được nhiều nhà phê bình khen ngợi với 88% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 8,2. Ngoài kịch bản, phim còn được khen ngợi về phần hình ảnh với những cảnh quay về thế giới tương lai, nơi con người và người máy nhân bản chung sống.
Tác phẩm có một cảnh "nóng" khi Joi (Ana de Armas) - chương trình ảnh ảo kiêm người yêu của K - đồng bộ hóa với một người máy làng chơi tên Mariette (Mackenzie Davis) để ân ái với bạn trai. Trong cảnh này, hai nhân vật nữ dần hòa vào nhau, đồng bộ các chuyển động để K cảm thấy mình đang thật sự quan hệ với Joi.
Đây là trích đoạn quan trọng, điểm nhấn trong phim khi phản ánh nỗ lực của một chương trình ảo đứng ngang hàng với người nhân bản, trong hoàn cảnh chính những người nhân bản này cũng muốn vươn đến tầm vóc của con người thật sự.
* Nhân vật Joi trong phim
Trên Syfy, chuyên gia kỹ xảo John Nelson chia sẻ về cảnh quay: "Chúng tôi diễn tập, quay với Mackenzie trước, rồi Denis chọn ra một đúp ưng ý, sau đó tôi tính toán với người giám sát kịch bản. Chúng tôi dùng đồng hồ để canh giờ. Lúc 2 giây, cô ấy giơ bàn tay lên. Lúc 4 giây, cô ấy chạm vào mặt anh ấy. Cô ấy bắt đầu đi vòng lúc 8 giây".
John chia sẻ: "Sau đó, tôi đặt một chiếc iPad có ghi lại trích đoạn trước mặt Ana, ngay trước chỗ Ryan đứng. Cô ấy sẽ bước lên và đứng ở ngay chỗ Mackenzie, kết nối nhân vật Joi và Mariette. Rồi tôi lấy iPad đi, để Ana diễn lại động tác theo trí nhớ. Ryan cũng quay cùng, diễn lại cảnh trước đó".
"Công việc còn lại là của người dựng phim Joe Walker, kết nối hai cảnh bằng hiệu ứng chồng ảnh theo trục lên hai người phụ nữ. Chúng tôi lấy mạch số của hai phụ nữ, rồi điều chỉnh từng cái. Đội ngũ kỹ xảo của phim mất đến một năm để tạo ra cảnh này", John nói. Mục đích quan trọng nhất là để mắt của hai nhân vật trùng nhau trong một vài khoảnh khắc, tạo ra cảm giác chớp nhoáng về việc Joi có "tính người".
Mackenzie và Ana không thể có động tác trùng nhau hoàn hảo và Joe Nelson lợi dụng điều này cho ẩn ý của tác phẩm. Khi lên phim, đôi khi ảnh ảo của Joi bị mờ và hơi lệch khỏi thân thể của cô gái làng chơi. Hình ảnh đó truyền tải sự không hoàn hảo trong cuộc ân ái, cũng như nhắc lại việc tiếp xúc cơ thể giữa K và Joi là không thể.
John Nelson cũng giải thích cách êkíp tạo ra Joi - nhân vật có cơ thể trong suốt một phần. "Khi đổ nước vào một cốc thủy tinh, bạn nhìn thấy cả mặt trước và sau của nó. Khán giả có thể thấy phần lưng Joi qua phần trước bán trong suốt. Chúng tôi quay Ana de Armas ở càng nhiều góc càng tốt, sau đó xử lý để tạo ra hiệu ứng. Tất cả những điểm nhìn là này là cần thiết để tạo một phiên bản Joi có hình khối ba chiều. Phần phía sau của Joi rất sống động, giống như một cửa sổ bán trong suốt".
"Những điều này có thể thực hiện hoàn toàn bằng kỹ xảo chứ không cần quay phim. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tạo ra một nhân vật đủ sức quyến rũ cả nhân vật trong phòng lẫn những người ở xa nơi kỳ lạ này (ý nói khán giả). Cô ấy trông rất chân thực, vì được làm từ ảnh thật", anh nói.
Ý tưởng của đạo diễn là xây dựng một nhân vật có tính người nhưng không có cơ thể như người. Nhiều thủ pháp được dùng để khẳng định điều này về mặt thị giác, như việc Joi có thể thay đổi nhiều bộ trang phục chớp nhoáng hay khói lan tỏa qua người cô. Sau đó, nhân vật được K mang ra ngoài trời và bắt đầu điều chỉnh chương trình để cảm nhận mưa rơi.
"Khi Joi bị đông cứng, cô ấy trở nên trong suốt hơn. Mỗi khi khán giả thấy Joi, cô ấy có hiệu ứng trong suốt ở các mức độ khác nhau. Nếu có một ánh sáng chói lóa phía sau, khán giả thấy nó như thiêu đốt xuyên qua cô ấy. Trong cảnh ở hành lang, êkíp chiếu sáng Joi cả từ phía sau để khi lên phim, khán giả cảm thấy ánh sáng xuyên qua cô cũng trùng với nguồn sáng tự nhiên trong cảnh", John Nelson nói.
Ân Nguyễn