- Phim mới do anh đạo diễn, vợ anh là nhà sản xuất đang trong giai đoạn hậu kỳ. Vợ chồng anh đã trải qua quá trình làm việc bên nhau thế nào?
- Nếu không có Bebe Phạm thì tôi khó làm được điều gì. Tôi đã đạo diễn ba phim nhưng với dự án lần này tôi được tập trung hoàn toàn làm đạo diễn chứ không bị phân tâm vào việc khác. Tất cả là nhờ sự nhiệt tình của êkíp và nhất là sự chu toàn của vợ tôi trong vai trò nhà sản xuất.
Tôi không có ý "nịnh" vợ nhưng Bebe rất giỏi ở khâu sản xuất và biết cách chăm sóc tinh thần cho cả đoàn phim. Không khí làm việc trong đoàn lúc nào cũng căng thẳng, khẩn trương nhưng cô ấy có thể dung hòa mọi việc để tạo môi trường vui vẻ. Mọi người ai cũng hòa nhập vào công việc, ai ở bộ phận nào cũng có thể hết lòng hỗ trợ nhau. Là nhà sản xuất thì phải biết cách quản lý tiền bạc nhưng vợ tôi còn biết khi nào cần thì sẵn sàng chịu đầu tư thêm để người đạo diễn thỏa sức sáng tạo. Điều gì cần tiết kiệm thì cô ấy tiết kiệm tối đa.
Nhưng nói vậy chứ nhiều lúc hai vợ chồng giận nhau lắm, cũng có mâu thuẫn trên phim trường khi công việc nhiều lúc phát sinh những chuyện ngoài kế hoạch đã được được tính toán chu đáo từ trước.
- Những lúc xảy ra mâu thuẫn, anh chị giải quyết với nhau theo hướng nào?
- Trước khi sát cánh trong mỗi dự án điện ảnh, hai vợ chồng tôi trao đổi kỹ cách làm việc chung. Chắc chắn chúng tôi không thể tránh khỏi có lúc bực bội nhau trong công việc nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra, chúng tôi không cố cãi để xem ai đúng ai sai, mà phải biết dẹp bớt cái tôi của mỗi người, tìm cách xử lý theo hướng tốt nhất cho bộ phim. Như có lần, Bebe nói cô ấy bực bội khi tôi thuê một loại ống kính máy quay đắt tiền và dùng đến hơn 20 ngày. Cô ấy đưa ra lý lẽ cùng lắm là tôi chỉ nên thuê máy từ hai đến ba ngày. Tôi phải thuyết phục rằng với gu thẩm mỹ của phim mà tôi đang quay, tôi cần phải giữ ống kính đó.
Những chuyện như thế xảy ra thường trực trên phim trường. Nếu tôi và nhà sản xuất không có tiếng nói chung thì rất khó làm việc. May mắn nhà sản xuất đó là vợ tôi. Không phải tôi muốn gì được nấy nhưng giữa tôi và Bebe Phạm có sự hiểu nhau rất nhiều trong công việc. Cô ấy cũng hiểu nghề nghiệp tôi đang làm. Trước đây, khi làm phim Lửa Phật, tôi đã không có được sự hỗ trợ và sự ăn ý từ phía nhà sản xuất như mình mong muốn.
- Vì sao anh ngày càng ít gắn bó với công việc diễn xuất mà liên tục làm phim?
- Tôi đã đóng rất nhiều dạng nhân vật, trải qua nhiều thử thách trong nghề nghiệp của một diễn viên. Giờ có lẽ tôi cảm thấy hơi chán và mất cảm hứng với công việc của người diễn viên. Một, hai năm qua, cũng có kịch bản mời nhưng tôi chưa ưng ý. Với công việc diễn xuất, tôi chỉ nhận lời khi bộ phim đáp ứng được cho mình ba yếu tố: kịch bản phim, nhân vật tôi thủ vai và người đạo diễn phải tạo cảm hứng cho tôi. Còn không thì tôi khó hóa thân tốt được.
Các dự án phim ảnh riêng như Trúng số, Bao giờ có yêu nhau đến với tôi như những mối duyên may mắn trong cuộc sống. Tôi bắt tay thực hiện chúng vì nội dung phim thực sự mang đến cho tôi nguồn cảm hứng, có ý nghĩa lớn với bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ bắt tay vào làm một phim nào mà chỉ nghĩ đến yếu tố doanh thu đầu tiên.
- Sau ba bộ phim điện ảnh, anh thấm thía thế nào về sự vất vả, khó khăn của một Việt kiều về nước làm phim?
- Ngay cả với công việc làm phim mà tôi rất đam mê, cũng có lúc, khiến tôi thấy nản. Đôi lần, tôi chia sẻ với vợ: thị trường phim ảnh Việt Nam còn non quá, người làm phim còn vấp quá nhiều khó khăn, quá nhiều mệt mỏi. Mình làm một phim chất lượng tốt chưa chắc phim thành công hoặc có đông người xem, mà có khi còn ngược lại.
Nhưng cảm giác ấy chỉ là thoáng qua rất nhanh để nhường chỗ cho những ý tưởng và nung nấu mới trong công việc. Dù có khó khăn, có thử thách thế nào thì tôi tin rằng mình có thể sống chết với nghề. Nếu một ngày nào đó tôi không còn có thể làm diễn viên, đạo diễn thì tôi vẫn có thể làm bất cứ điều gì liên quan đến phim ảnh, giữ một vị trí nào đó dù nhỏ cũng được trên phim trường là tôi vui rồi.
Tôi muốn nói ra điều này, có thể làm một vài nhà làm phim Việt kiều không vui, nhưng đó là sự thực. Những đạo diễn Việt kiều quay về Việt Nam làm phim bởi ở Hollywood hay thị trường nước ngoài họ sẽ rất khó có cơ hội để làm việc. Về nước, họ và trong đó có cả tôi, được trao cơ hội ngang nhau. Vì thế mà tôi nghĩ, chúng ta cũng đừng nên phàn nàn quá nhiều về sự kiểm duyệt phim, về việc không đủ tiền làm phim hay về những khó khăn. Bởi khó khăn trong công việc là chuyện hiển nhiên ai cũng gặp phải rồi. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy làm phim trong nước, tôi có quyền lợi nhiều hơn là bất lợi.
- Phim "Trúng số" do vợ chồng anh thực hiện được giới chuyên môn đánh giá tốt và vừa đoạt giải Phim điện ảnh hay nhất của Cánh Diều 2016. Thành công này mang đến cho anh áp lực gì?
- Tôi không thấy áp lực gì mà ngược lại càng thấy vui sướng, hạnh phúc vì được khán giả, đồng nghiệp trao cho nhận xét tích cực. Những điều này là động lực cho tôi tiếp tục sáng tạo, cũng như tiếp thêm niềm tin cho tôi gắn bó với nghề, niềm tin vào sự phát triển của thị trường điện ảnh trong nước.
- Anh đặt kỳ vọng gì vào bộ phim "Bao giờ có yêu nhau" sẽ ra rạp vào tháng 5 tới?
- Tôi làm bộ phim tình cảm mang hơi hướm liêu trai này vì trước hết, nội dung phim chạm vào trái tim tôi và cảm xúc của tôi. Nội dung phim bộc lộ tâm trạng người phụ nữ khi yêu, trong đó có niềm vui, nỗi cô đơn, sự chờ đợi và chuỗi tâm lý phức tạp trong mỗi người phụ nữ. Chính vì vậy, tôi hy vọng sẽ có thật nhiều phụ nữ đến xem bộ phim này. Tôi chỉ cần những người phụ nữ đi xem và cảm nhận trọn vẹn được những cảm xúc mà phim mang đến cho họ là tôi hạnh phúc.
>> Xem thêm: