Sau ngày Huy Tuấn trở về cơ quan cũ được khoảng một tháng, ông Bộ trưởng đã gặp riêng tôi, hoan hỉ, cảm ơn tôi đã tận tình, chu đáo giúp con trai ông và cho biết tấm bằng tiến sĩ đã về đến tay chủ nhân của nó. Ông còn không quên nhắc lại giao kèo cũ, tôi vẫn còn tuổi để đề bạt, cái ghế Thứ trưởng đang bỏ ngỏ là để dành cho tôi trong nay mai. Nhất định là cho tôi, ông còn nhấn lại câu ấy. Chờ đến cuối tháng này Ban cán sự Đảng sẽ họp quyết lần cuối, anh không có lý do gì để từ chối nhiệm vụ cách mạng giao cho đấy. Song chỉ sau cuộc gặp ấy không lâu, trước ngày Ban cán sự Đảng họp, tôi đã có một quyết định được dự liệu từ trước: làm đơn từ chức Viện trưởng. Một tháng sau, trên có quyết định chấp nhận yêu cầu từ chức của tôi, ông Viện phó Bí thư Đảng ủy tạm quyền Viện trưởng. Hôm ấy tôi có dịp lên Bộ, tình cờ gặp lại ông Bộ trưởng. Lúc đó ông đang bận chủ trì một cuộc họp, ông nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng, bắt tay và nói có một câu: Rất tiếc! Tôi cười đáp lại: Vâng, rất tiếc!
Dư luận anh em trong cơ quan và đồng nghiệp xa gần ngày ấy rộ lên nhiều lời bàn ra tán vào. Một số (mấy đồng nghiệp già như tôi) bảo: Cậu không phải người của cơ chế thị trường, nghỉ là phải, chủ động nghỉ còn được cái tiếng, còn có người tiếc, nếu không sớm muộn cũng bật bãi thôi. Có kẻ còn tỏ vẻ thâm nho nhắc đến một điển tích trong "Đông Chu liệt quốc": Thỏ khôn đã mất, chó săn chẳng còn. Phần đông (chủ yếu cánh trung niên và trẻ) thì khăng khăng cho là cái lão Phan Lãng tài giỏi, chính trực ở đâu không biết, chỉ thấy vừa có một quyết định dại dột không thể tưởng tượng nổi. Thử hỏi, có ai được cấp trên hàm ơn, được cấp trên buộc phải trả ơn, chẳng mất một xu chạy chọt nào, được mời lên ngồi cái ghế cao sang nhiều bổng lộc, mà lại từ chối như vậy không?!
Miệng thế gian như làn sóng biển, tôi chỉ tự nhủ: chức tước gì cũng không quan trọng, mình cứ sống cho đúng mình. Khi tôi không làm quản lý nữa, vẫn không cảm thấy hụt hẫng, không bị anh em trong cơ quan xa lánh. Nhiều người bảo thẳng với Chánh thanh tra Bộ xuống thị sát tình hình sau khi tôi rút khỏi cương vị lãnh đạo: Chúng tôi thật tiếc! Ông ấy dẫu vụng trong chạy chọt cải thiện đời sống cho anh em, nhưng còn dễ sống hơn ông thủ trưởng tháo vát, có cái tính lươn lẹo, trí trá ăn người. Các cô cậu trẻ thì nói: Còn gì sướng bằng có được một ông thầy nghiêm túc, chỉ lĩnh đúng số tiền hướng dẫn đề tài mà mình được hưởng, không đòi hỏi trò phải chi thêm phong bao quà cáp. Có ông bạn học cùng trường thời phổ thông, nay là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố lại bảo: Phan Lãng ạ, đặt cậu vào cái chức gián quan, tức quan chuyên can ngăn vua để có lợi cho dân, cho nước hẳn thích hợp hơn đấy. Nhưng thời nay làm gì có gián quan...
Có ai đó đã nói, tin đồn giống như một vò nước đục, chính lời giải thích như càng khuấy đục thêm, để yên lặng nó sẽ tự lắng xuống. Từ dạo ấy, thường ngày đến Viện tôi vẫn chỉ lặng lẽ với công việc của một nghiên cứu viên cao cấp.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)