Như bao người phụ nữ khác, mẹ tôi lấy chồng, sinh con và niềm hạnh phúc với bà chỉ vọn vẹn trong 5 năm đầu. Ba tôi chỉ thích cờ bạc, rượu chè, gái gú... Mẹ vẫn hay nói: "Mẹ mà biết ba mày như vậy, ngày xưa mẹ sẽ không cưới". Những trận đòn thừa sống thiếu chết mà ba giáng xuống người mẹ trở thành ký ức xấu, nỗi ám ảnh dù tôi cố gắng cách nào cũng không xóa được.
Bà là giáo viên cấp 3, lớn lên tôi cũng học trường ấy. Tuy nhiên, đứa con gái ngang bướng và cứng đầu là tôi chẳng thể làm mẹ vui, hãnh diện. Ba năm trung học phổ thông, tôi chỉ mong tôi lên thành phố thật nhanh, không bị mẹ quản thúc, kìm kẹp. Giờ tôi mới nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm. Tôi chỉ ước thời gian trở lại để tôi được chọn một lần nữa.

Mẹ - người phụ nữ tôi trân quý.
Ngày lên thành phố, tôi vui đến mức nhắn tin cho hết cho bạn trong lớp, quên mất đằng sau nụ cười của tôi là ánh mắt nhăn nheo của mẹ. Bà nhìn tôi lo lắng vì tôi chưa từng xa nhà, ở nơi xa lạ thế con sẽ ăn gì, uống gì, đặc biệt nhưng món đó không phải tự tay mẹ nấu... Mẹ ở với tôi được hai ngày, lúc lên xe buýt về quê, tôi thấy mẹ khóc. Giọt nước mắt ấy chất chứa hạnh phúc lẫn nỗi lo.
Không như các bà mẹ khác, bà chưa bao giờ gửi đồ ăn lên cho tôi như các bạn. Thay vào đó, mẹ hay nói tôi: "Mai bắt xe về nhà, thích ăn gì mẹ nấu". Bà cũng chưa bao giờ hỏi tôi học hành thế nào mà chỉ dặn: "Học sau này còn lo thân chứ mẹ không sống hoài để lo đâu". Ngày tôi ra trường, mẹ không đến lễ tốt nghiệp nhưng bà luôn kể với mọi người về tôi, tự hào ra sao.
Tuy nhiên, tôi lại làm bà thất vọng. Ân hận lớn nhất cuộc đời tôi là không làm mẹ vui mà không biết phải quay đầu thế nào. Ra trường, đáng lẽ làm ở bệnh viện, tôi lại đi bán quần áo, bán trang sức. Điểm dừng của tôi là PNJ, dù không đúng ngành nhưng đủ để mẹ tôi khoe rằng: "Con tôi đi bán vàng ở công ty lớn lắm". Hai mẹ con chưa một lần tâm sự, chưa từng ngồi xuống nói về công việc của tôi, nhưng tôi hiểu mẹ vẫn trăn trở về lựa chọn của tôi.
Hơn nửa đời người, bà chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì dù tôi làm ra tiền và có thể mua sắm cho bà những thứ lặt vặt. Bà chỉ bảo "mẹ không xài mấy cái đó, mua làm gì"... Tôi muốn mua cho mẹ vải áo dài, mẹ nói còn nhiều nhưng tôi vô tình tôi thấy bà lên mạng xem mẫu áo, nhìn chăm chú rồi tắt. Tôi lén mua về tặng thì bà mắng phung phí, nhưng mắt lại ánh lên niềm vui sướng hạnh phúc. Tôi chỉ làm được thế, không bõ với sự hy sinh của mẹ.

Chúng tôi mong mẹ không già đi, có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.
Giá như không là phụ nữ, mẹ không phải nỗi đau, không bị gắn với trách nhiệm phải chăm lo gia đình. Mẹ chưa từng nghĩ sẽ mua trang sức cho mình nhưng chấp nhận mua cho ba chiếc nhẫn vàng để "đeo cho đẹp với người ta". Đi dạy, mẹ đi bộ mà vẫn phải chắt chịu dành dụm tiền mua cho con gái chiếc xe máy xị để "chạy cho có với người ta"... Bóng dáng người đàn ông bên mẹ nhỏ bé quá, nên mẹ phải tự biến mình vỹ đại để chèo chống và nương đỡ gia đinh.
Mong ước duy nhất của tôi là mẹ đừng già thêm nữa, để tôi có thể cùng mẹ ngồi lại kể chuyện về con cua đực, con cua cái trong lúc nhà cúp điện. được mẹ dắt đi hái cà về làm mứt ngày Tết. Hay đơn giản hơn là ngồi hỏi mẹ đủ chuyện trên đời dưới đất khi mẹ nấu ăn. Thời gian sẽ còn bao lâu như vậy nữa?
Phải chi mẹ đừng là phụ nữ!
Lê Trần Phương Trúc
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.