Zhang, nhân viên bán nước hoa với mái tóc nhuộm xanh, treo chai nước truyền trên cành cây, ngồi xuống cạnh bồn hoa lớn bên ngoài bệnh viện đông kín người. Mẹ và em trai cô ngồi bên, đôi vai họ chùng xuống bên cạnh chai truyền.
Dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (nCoV) đang hủy hoại thành phố quê hương cô, Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Gia đình cô không ngoại lệ. Đầu tiên, bà cô nhiễm bệnh rồi lây cho ông và mẹ cô. Zhang và em trai là người tiếp theo. Gia đình cô cầu xin được nhập viện điều trị, nhưng bệnh viện thành phố giờ quá tải và không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Ngày 1/2, ông của Zhang qua đời.
"Họ nói chúng tôi đợi. Nhưng đợi tới khi nào? Chúng tôi đã mất một người thân", Yang Ling, mẹ của Zhang, nói và tức giận vung tay khiến mũi kim truyền gần như bị bung ra.
Thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch viêm phổi, đang chật vật kiểm soát virus corona lây lan. Chính phủ đã ban hành lệnh phong tỏa nhưng đối mặt với thách thức do nguồn lực hạn chế. Quá tải và thiếu nhân viên, nhiều bệnh viện đã từ chối bệnh nhân như Zhang, khiến họ phải tự cách ly trong những căn hộ nhỏ và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cho người thân.
Dịch viêm phổi virus corona đã khiến hơn 900 người chết và hơn 40.000 ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc, trong đó thành phố Vũ Hán là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi chiếm khoảng 3/4 số người tử vong. Trước sự phẫn nộ của và tuyệt vọng ngày càng tăng của người dân khi chưa thể ngăn chặn dịch, giới chức thành phố nhiều ngày nay đã khoanh vùng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và và đưa họ tới trung tâm cách ly tạm thời. Tuy nhiên, giải pháp này cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho việc điều trị.
Chính quyền đã biến sân vận động và khu triển lãm thành trung tâm cách ly và cam kết tiếp nhận hơn 10.000 bệnh nhân. Giường bệnh được xếp thành hàng sát nhau, làm dấy lên lo ngại lây nhiễm chéo.
Zhang, người được tiếp nhận vào một trung tâm cách ly cùng mẹ hôm 6/2 , thấy đây là cách duy nhất để tránh lây bệnh cho cha cô, người duy nhất trong gia đình chưa bị nhiễm nCoV.
Trung tâm cách ly này được cải tạo từ một khu triển lãm nên rất lạnh, phòng tắm hạn chế và có rất ít sự riêng tư. Tuy nhiên, giường ở đây được trang bị đệm điện khá ấm áp, nhân viên y tế tới kiểm tra thân nhiệt ba lần mỗi ngày và đưa đồ ăn, phát thuốc miễn phí.
"Ít nhất hiện giờ chúng tôi có người chăm sóc", Zhang nói qua điện thoại tại trung tâm cách ly.
Dịch viêm phổi xuất hiện trong gia đình Zhang vào dịp Tết Nguyên đán, khi người bà 70 tuổi của cô vốn rất khỏe mạnh đột nhiên bị sốt và ho. Khi dịch lan ra khắp thành phố vài tuần sau đó và thậm chí chính phủ thừa nhận dịch có thể truyền từ người qua người, gia đình Zhang vẫn không nghĩ họ có nguy cơ nhiễm do gần như chỉ ở trong nhà. Họ đưa bà tới phòng khám và được bác sĩ kê cho vài loại thuốc cảm cúm rồi trở về.
Chính phủ ban hành lệnh phong tỏa ở thành phố từ hôm 23/1, nhưng giống như nhiều cư dân Vũ Hán khác, Zhang lúc đầu không lo sợ. Tuy nhiên, bà của cô vẫn tiếp tục ho và không thể cắt sốt.
Sau đó tình trạng của ông Zhang, người đang bị ung thư phổi, trở nên trầm trọng hơn và không thể thiếu máy thở, dù trước đó ông chỉ phải dùng máy oxy 30 phút buổi sáng và 30 phút vào ban đêm. Ông bị sốt cao và 4 ngày sau đó không thể chợp mắt.
Tuyệt vọng, gia đình Zhang cầu cứu tất cả người họ có thể nghĩ đến. Nhưng bệnh viện quá tải và đội cấp cứu nói rằng họ cần tìm được giường bệnh trước khi điều xe cứu thương đến nhà. Zhang đau khổ nhìn người ông nuôi nấng cô từ nhỏ hấp hối.
Qua một đêm, tài khoản mạng xã hội với đầy hình ảnh thức ăn và du lịch của cô ngập tràn lời kêu cứu khẩn thiết. Trong nỗ lực cuối cùng, cô gọi tới đường dây nóng của thị trưởng, nhưng người đứng đầu thành phố không có giải pháp nào cho cô và hỏi cô dự định làm gì.
"Ông hỏi một công dân bình thường như tôi giải quyết chuyện này thế nào ư?", cô trả lời và cúp máy. Chiều hôm đó, ông cô qua đời tại nhà. Nhân viên nhà tang lễ tới đưa thi thể ông đi bởi họ nói ông có thể lây nhiễm virus. Gia đình cô không được phép đi cùng và thi thể ông được hỏa táng ngay sau đó.
Nhưng họ không có thời gian để đau buồn bởi tình trạng của bà Zhang xấu đi nhanh chóng. Họ đưa bà tới viện và bác sĩ chụp CT nói rằng phổi của bà đã trắng xóa, dấu hiệu của viêm phổi cấp. Xét nghiệm sau đó chỉ ra bà dương tính với virus corona. Bà cần được nhập viện, nơi dành riêng cho bệnh nhân nhiễm virus. Bác sĩ có thể theo dõi dấu hiệu sống, điều trị cho bà bằng thuốc kháng virus và HIV, cung cấp máy trợ thở. Nhưng các bệnh viện đều không còn giường.
Bác sĩ sau đó nói với Zhang và mẹ cô rằng họ đều đã bị nhiễm nCoV. Em trai cô, Allen cũng dương tính với virus. Tất cả họ được đề nghị quay về nhà.
Bố của Zhang, 50 tuổi, là người duy nhất trong nhà chưa nhiễm bệnh. Ông ngủ trong phòng khách để cách ly với những người còn lại. Họ đeo khẩu trang mọi lúc, thậm chí cả khi ngủ, và chăm sóc bà, người giờ gần như nằm bẹp giường và thở rất khó khăn. Zhang tin rằng việc bố cô bị nhiễm virus chỉ là vấn đề thời gian. Họ không còn dung dịch sát khuẩn và khẩu trang N-95 để bảo vệ tốt hơn trước virus.
"Gia đình bạn sống cùng nhau, ăn uống và ngồi xem tin tức cùng nhau. Dù có cố gắng thế nào, ông ấy rồi cũng bị nhiễm bệnh", Zhang nói.
Mỗi ngày của cô giờ đây là những việc lặp đi lặp lại như thói quen: đưa bà tới viện khám vào nửa đêm, khi có ít người xếp hàng chờ khám hơn và lấy thuốc. Ban ngày, cô trở lại viện xếp hàng với mẹ và em trai.
"Truyền thông luôn nói rằng mọi thứ đang ổn, nhưng thực tế những người dân thường như chúng tôi không được quan tâm", bà Yang, mẹ của Zhang, nói. Sự phẫn nộ của bà không chỉ do chính quyền phản ứng chậm trễ với dịch mà còn do họ giống như bị khước từ những quyền cơ bản. Bà Yang cho biết tới giờ gia đình vẫn không biết tro cốt của ông Zhang ở đâu và cũng không có thời gian để tổ chức đám tang.
"Tôi thậm chí không thể cứu lấy người thân còn sống của mình. Giờ chúng tôi chỉ biết cầu xin ông trời thôi. Cầu xin người khác là chuyện vô ích", bà Yang chia sẻ.
Thanh Tâm (Theo NY Times)