Cách đây 10 năm, có một ông anh mới vô làm công ty tôi (quận Tân Bình, TP HCM). Nhìn anh ấy rất bình dân, đi làm chiếc xe Dream nhìn đã rụng rời, tụi tôi hay chọc ổng rằng: "Anh đổi xe đi, vì nhìn chán đời quá".
Tôi là dân tỉnh lên Sài Gòn học và đi làm, nên cũng không quan tâm gia cảnh, chỉ thấy anh em hợp tính thì chơi và giúp đỡ nhau trong công việc.
Có hôm hai anh em đèo nhau đi khảo sát thị trường ở khu quận 1, đến trưa thì anh ấy bảo ghé nhà anh ăn cơm. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Nhà anh ở quận 1 à?". Anh ấy "ờ" rồi chở tôi về nhà ổng.
Tới nơi tôi muốn há hốc miệng khi nhà anh ấy ở ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ. Tầng trệt phía dưới cho thuê bán tranh (nghe đâu được 10.000 USD một tháng, thời chưa có phố đi bộ). Tầng trên thì để sinh sống, ngôi nhà còn có cả cái vườn nho nhỏ ở trên cao.
>> Vợ chồng tôi bán ôtô, cho đi đồ đạc để sống tối giản dù nhà rộng 250m2
Qua nói chuyện thì tôi biết anh ấy còn có vài cái nhà ở Sài Gòn cho thuê. Một thời gian sau này, một số anh em trong cơ quan bắt đầu sắm xe bốn bánh, là họ bắt đầu nghênh ngáo, nói chuyện gì cũng khoe tỷ này tỷ kia.
Tôi 37 tuổi, vợ 36 tuổi. Tôi làm sale trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vợ làm ngân hàng. Chúng tôi có hai con. Tài sản gồm nhà cửa ở Sài Gòn cùng hai bất động sản khác, thu nhập của hai vợ chồng từ nhiều nguồn, cũng được tầm 130 triệu đồng một tháng.
Trước đây xuất thân gia đình tôi làm nghề nông, nhìn ba má cực khổ nuôi các anh chị em ăn học, nên có lẽ là việc tiết kiệm của má đã thấm vào máu, nên tôi lúc nào cũng thủ 60% thu nhập để tiết kiệm.
Quần áo, giầy dép thì tôi mặc đến khi cũ phai màu mới mua mới, nên một năm tôi cũng chỉ tốn tiền mua một đôi giầy, hai bộ đồ văn phòng. Còn điện thoại thì tôi chỉ chọn loại Android, tầm giá 5-7 triệu đồng, vì tôi nghĩ là nhu cầu cũng chỉ nghe-gọi, lướt web, Facebook.
Chuyện xe cộ cũng vậy, trong hơn 13 năm đi làm, tôi cũng chỉ mua đúng hai chiếc xe máy trong tầm giá 30 triệu đồng một chiếc. Hiện tại thì tôi cũng chưa có ý định mua ôtô, mặc dù bạn bè cũng đã thay đến chiếc thứ hai.
>> Bốn cách tối giản cuộc sống của tôi
Theo tôi thì chiếc xe cũng chỉ là phương tiện để đi từ điểm A đến điểm B, nên giờ đi xe dịch vụ cũng được rồi (đỡ mất công lái, bảo trì bảo dưỡng, tìm chỗ để...).
Có những vật dụng tôi xài hoài, rất lười mua mới cho đến khi mà người thân góp ý. Việc chi tiêu, mua sắm, biếu xén trong nhà chủ yếu là vợ tôi xử lý, tôi chỉ góp ý việc nào nên, không nên. Nhiều lúc vợ tui cũng phàn nàn là sao tôi không "thoáng" một chút.
Dù bản thân tích lũy tài sản cũng được kha khá, nhưng nhìn lại cũng chỉ là số lẻ của nhiều người, nên càng phải học sự khiêm tốn.
Tôi nghĩ là mình theo trường phái tối giản, nên không quan trọng đến yếu tố vật chất. Gần đây tôi cũng mất đi cảm giác hào hứng với những con số thu nhập tăng hay giảm, vì tôi nghĩ là mình có thêm thì cũng chỉ để dành dự phòng thôi, chứ mức sống hiện tại thì cũng không dùng tới bao nhiêu.
Thành Phát
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.