Gia đình người thân tôi: Anh là bác sĩ, chị là nhân viên ngân hàng (đã nghỉ hưu) nay tám mươi tuổi bệnh tật đầy mình nhưng vẫn phải làm việc kiếm tiền lo cuộc sống vì chuyện chia thừa kế sớm.
Năm 2003 nghe lời vợ và con trai cả anh bán đi miếng đất để dành cho con sau này cộng thêm một số tiền tiết kiệm được hơn một tỷ cho cậu con đang học đại học năm cuối để cháu kinh doanh xe máy, đồ công nghệ với bạn tại Sài Gòn chuẩn bị cho nghề tay trái khi ra trường.
Lúc đó mọi người đều vui vẻ nghĩ: Trước sau cũng phần nó, giờ nó cần thì nó dùng sau này khỏi lo. Những tưởng đó là khởi đầu tốt đẹp cho cháu nhưng không ngờ ngược lại bắt đầu cho sự tan nát của gia đình.
Cậu con trai quá tự tin vào bản thân trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của Sài Gòn nên khởi nghiệp thất bại, cháu bỏ bê việc học nên hai năm liền sau đó thi lại cũng không đủ điểm tốt nghiệp và bỏ luôn học.
Kinh doanh cũng tan rã khi các bạn ra trường mỗi người một hướng. Mong muốn gỡ lại vốn nhưng không có tài sản thế chấp, giấu giếm gia đình vay lãi suất cao để kinh doanh và ngày càng sa lầy.
Cháu dặt dẹo ở Sài gòn rồi từ nói dối gia đình đến nói dối anh em, bạn bè trốn nợ khắp nơi. Rất nhiều lần xã hội đen, người quen bạn bè đến nhà đòi nợ anh chị phải bán hết những gì có giá để trả cũng không đủ, trong lúc cậu em thứ hai cũng bước vào đại học năm nhất cần phải có chi phí ăn học.
Gia đình lâm vào bất đồng, lục đục ngày một lớn, một bên muốn chu cấp tiếp duy trì cuộc sống cho con, một bên muốn báo công an rồi buông tay con mặc cho xã hội đen và các con nợ giải quyết.
Vợ chồng không có tiếng nói chung, chán nản anh đã sa ngã ngoại tình và có con với người phụ nữ khác trẻ hơn anh 40 tuổi. Vợ chồng ly hôn, tài sản hai căn nhà còn lại chia hết cho bốn người, hai con trai một căn, hai vợ chồng một căn.
Cậu cả chưa kịp sang tên tài sản thì đã bị xiết nợ hết và đi biệt không về, cậu thứ hai bán được 4 tỷ mua chung cư Sài Gòn rồi lấy vợ ở riêng, nhưng vẫn không vừa ý với bố vì nghĩ mình thiệt hơn anh mình.
Vợ anh bán phần nhà được chia chuyển nơi ở khác. Cũng từ đó anh bơ vơ một mình không ai đoái hoài thăm hỏi giờ anh đã già tài chính cũng hết, lương hưu chỉ đủ sống, bệnh tật nhiều lại phải nuôi con nhỏ, vợ trẻ nên luôn phải vừa điều trị bệnh vừa phải làm việc kiếm tiền, nhìn thật cám cảnh.
Mỗi lần gặp nhau anh đều than thở " giá như không cho chúng thừa kế sớm thì không khổ thế này".
Nguyen Huong VT