Những bức tường bêtông kiên cố và phòng làm việc dưới mặt đất là nơi ông Hasrouty từng trú ẩn suốt nhiều ngày trong cuộc nội chiến Lebanon 1975-1990. Ông hay nói với gia đình rằng ông lo lắng cho họ hơn mình mỗi sáng đi làm.
Vào 17h30 ngày 4/8, Hasrouty gọi cho vợ, Ibtissam, thông báo mình sẽ ngủ ở kho thóc tại cảng Beirut đêm nay vì có một lô thóc đang cập cảng và ông không thể rời đi. Ông còn bảo vợ gửi cho mình một cái chăn và một cái gối.
Kể từ đó, bà Ibtissam không còn nghe tin tức gì từ chồng.
Vụ nổ ở cảng Beirut ngay sau cuộc gọi của Hasrouty đã phá hủy hầu hết công trình xung quanh, trong đó có các nhà kho, khiến ít nhất 158 người chết, hơn 6.000 người bị thương và nhiều người mất tích. Thảm hoạ cũng khiến khoảng 300.000 người Lebanon mất nhà cửa khi sóng xung kích gây hư hại nhiều công trình trong phạm vi hàng km.
Giới chức cho hay vụ nổ xuất phát từ 2.750 tấn amoni nitrat được lưu trữ tại một nhà kho đối diện với kho thóc suốt 6 năm qua mà không có biện pháp an toàn thích hợp. Chính phủ Lebanon cam kết những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra công lý, nhưng người dân đã mất niềm tin và rất tức giận.
Bộ Y tế Lebanon hôm 8/8 cho biết 21 người vẫn mất tích. Gia đình của Hasrouty tin rằng ông và 6 đồng nghiệp đang ở nơi nào đó dưới các toà tháp và vẫn nuôi hy vọng họ còn sống sót. Họ cho rằng công tác cứu hộ diễn ra quá chậm và thiếu tổ chức, khiến cơ hội tìm kiếm người sống sót bị lãng phí.
Theo gia đình Hasrouty, dù giới chức đã được cung cấp chính xác vị trí của ông khi vụ nổ xảy ra, 40 tiếng sau cuộc cứu hộ mới bắt đầu.
Phát ngôn viên quân đội Lebanon ngày 9/8 tuyên bố kết thúc giai đoạn một của quá trình tìm kiếm cứu nạn và không còn khả năng tìm thấy người sống sót sau ba ngày thảm họa xảy ra.
Tuy nhiên, tại căn nhà ở Bierut, gia đình Hasrouty hàng ngày vẫn tập trung chờ đợi tin tức về ông, hy vọng vào một phép màu.
"Những người mất tích không chỉ là những con số", Elie, 35 tuổi, con trai của ông, nói. "Chúng ta cần nhấn mạnh sự yếu kém của việc quản lý trong thảm hoạ này, đừng bao giờ lặp lại một thảm hoạ khủng khiếp và sự quản lý tồi tệ như thế".
Hasrouty, người có cha cũng đã làm việc ở cùng kho thóc 40 năm nay, rất tận tuỵ với công việc, gia đình ông cho hay.
"Chúng tôi thậm chí không có cơ hội để nói lời từ biệt cha", Tatiana, con gái 19 tuổi của Hasrouty, nói. "Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ đợi họ, chờ tất cả trở về".
Anh Ngọc (Theo Reuters)