Sự gò bó là một sợi dây vô hình trói buộc ta với thế giới bên ngoài. Chỉ loanh quanh, luẩn quẩn rồi cũng chẳng làm được gì cho cuộc đời tươi đẹp muôn hình vạn trạng này. Tôi. Chính tôi đang bị sợi dây đó níu kéo đôi chân, ràng buộc đôi tay, lôi kéo và làm cho tôi hụt hẫng trong ý nghĩ. Nhưng thật may, ngày nắng đẹp đã trở lại sau nhiều lần chỉ biết ngồi than vãn một mình, bởi hai chữ gia đình.
Tôi xin không kể câu chuyện về sự gò bó của mình xảy ra như thế nào. Vì một phần không tiện cho lắm. Và kể lể thì chỉ càng làm mình thêm yếu đuối hơn thôi. Nhưng thú thật, cảm giác đó thật khó mà chấp nhận được kể từ khi tôi sinh ra cho đến nay đã là hai mươi tư năm cuộc đời.
Tôi tuổi Ngọ. Cái tuổi theo như tử vi phán rằng, đây là tuổi của một con người luôn sáng tạo, năng động, nhiệt tình, hết mình cho công việc, thích thể thao và đặc biệt tự do là trên hết. Điều đó có vẻ ứng với con người tôi sau bao trải nghiệm thời còn đi học và có lẽ sau này cũng thế. Tuy nhiên hiện tại, tôi đang là một con ngựa bị nhốt. Và ngựa thường chỉ ốm khi bị nhốt kín mà thôi. Nhưng tôi không bị ốm, mà cũng không bị nhốt kín mà là bị gò bó, một sự gò bó thực sự khiến tôi chưa thể bước ra ngoài kia tìm kiếm cho mình những trải nghiệm mãnh liệt hơn cho cuộc sống của tuổi trẻ. Đó là một công việc theo ý muốn riêng, sở thích riêng sau khi tốt nghiệp đại học.
Nó bắt đầu từ phía gia đình của tôi. Gia đình mà, luôn muốn những thứ gì tốt đẹp nhất cho con cái. Tôi không trách ai gì cả. Ngược lại, tôi tự trách bản thân mình đã không kiên định và không quyết đoán những lúc cần thiết. Một con ngựa đáng lẽ phải bước trên con đường đã chọn nhưng sao lại chùn bước một cách ngu ngốc mà không suy nghĩ tại sao lại chùn bước ngu ngốc đến thế. Và giờ đây đành chấp nhận chờ đợi theo thời gian cho tới tháng mười, có khi là tháng mười một cơ đấy, mặc nhiên theo ý muốn của gia đình. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, hai tháng trời ròng rã, tôi chỉ ra ra vào vào, ôm cái máy tính, rồi đọc rồi viết, học thuộc một mớ nghị định, thông tư, toàn chữ là chữ. Quả thật nếu không được lao động thực sự sẽ mang đến cảm giác mệt mỏi và chán chường biết bao nhiêu. Tôi đang phí hoài tuổi trẻ. Hai tư rồi, đã trưởng thành, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa.
Quyết định sai lầm một lần rồi thì đừng để sai lầm ấy tiếp tục sai lầm khi đã suy nghĩ và quyết định lại. Trưởng thành rồi thì ý thức cũng phải là ý thức của người trưởng thành, mà đây cũng chưa phải là thất bại gì ghê gớm cả. Tôi cần lạc quan và tin tưởng hơn nữa vào bản thân cho cuộc đời này còn rất nhiều điều tươi đẹp. Thế rồi tôi nghĩ, tôi suy. Tôi sẽ viết lách gì đó. Tôi sẽ hoạt động Đoàn cho địa phương. Tôi sẽ… Và nhiều thứ tôi sẽ nữa. Thành quả đạt được là niềm vui đến đâu phải dễ dàng gì. Nhưng thật tuyệt là cả niềm vui và thành quả đến với tôi thật bất ngờ. Một vài bài báo tôi viết về góc nhìn xã hội đã được đăng, vui hơn nữa là tổ dân phố đạt giải nhì toàn đoàn trong hội thi vừa qua.
Thế là tôi gạt hẳn sang một bên sự điên rồ của cái suy nghĩ non nớt cha mẹ trói buộc tôi vào ý thức của họ để bây giờ bắt đầu lại. Mới hai tư thôi, chưa bao giờ là quá muộn.
Gia đình đã bắt tôi vào trong khuôn khổ, nhưng gia đình cũng chính là lẽ sống để tôi gỡ nút thắt trong lòng. Đó mới là điều đáng quý mà cuộc sống này ban tặng mà ta phải tự tìm lấy. Hãy trân trọng hiện tại để không phải hối tiếc về sau, tôi ơi!
Phạm Hồng Thuyết