Từ nhỏ tôi đã bị gia đình theo dõi và quản lý y như một đứa con gái. Mọi việc lớn nhỏ của tôi đều phải đi theo hướng họ đã vẽ ra, ngay cả đến tình yêu của tôi cũng bị quản lý. Ngày đó tôi thường nghe họ hát mãi câu: "Còn đi học, yêu đương rồi bỏ học sớm". Đến khi tôi ra trường cũng chẳng có gì khác biệt, họ luôn tìm đủ lý do ngăn cản tôi quen bạn gái.
Mấy cô chú trong xóm thấy thương nên chỉ cho tôi vài mối, rồi cũng chỉ nhận về "gáo nước lạnh" từ cha tôi, rằng không hợp tuổi. Cha thường nói với tôi về một anh trong xóm không chịu lập gia đình, tu tại gia, có lẽ ông cũng muốn tôi đi tu như thế. Tôi có ba chị và một em trai đều lập gia đình rồi. Đứa cháu nhỏ nhất của tôi hơn tám tuổi. Ngày trước, khi còn học đại học, em trai tôi cũng quen và dẫn bạn gái về nhà, mọi người đều không nói gì, rất vui vẻ tiếp đón. Tôi thường nghe người ta nói "duyên chưa tới" nên cũng không gấp lắm, chỉ không hiểu tại sao những người ruột thịt lại đối xử với mình như thế? Mong các bạn cho lời khuyên để tôi có lý do không buồn, không giận gia đình mình.
Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc