Tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, mảnh đất miền Trung nhiều nắng gió và thiên tai lũ lụt. Vì hoàn cảnh khó khăn nên học đến lớp 10 tôi phải nghỉ để giành suất học cho em gái và đi làm sớm phụ giúp gia đình. Tuổi thơ lớn lên bên đồng ruộng nên dù có thâm niên sống tại Sài Gòn tôi vẫn không quen, chỉ mong một ngày được về lập nghiệp trên quê hương mình.
Cuộc sống ai cũng muốn an nhiên tự tại nhưng đôi khi vì công việc, cơm áo gạo tiền, vợ con mà phải bôn ba. Tôi đọc báo thấy dạo này dịch bệnh nên phong trào bỏ phố về quê của lớp trẻ ngày càng nhiều, nhiều người mơ được trồng rau thả cá nhưng một thời gian sau đa số phải quay lại thành phố vì chịu không nổi, thực tế và mơ ước khác xa nhau. Tôi cũng ba lần dự định về quê nhưng thất bại vì nhiều lý do, áp lực nhất là về đó mình sẽ làm gì để nuôi vợ con. Năm nay cũng là năm cuối tôi ở đây và lần về này tôi đã chuẩn bị kỹ công việc, vậy mà vẫn thấy lo lắm vì sống quen trong này rồi, phải mất một thời gian mới thích nghi được.
>> Muốn về quê sống để được chăm sóc mẹ
Về quê cũng có thể đúng với người này nhưng sai với người kia; nó phụ thuộc vào khả năng, kinh tế, sự hỗ trợ gia đình, sự chịu khó và đôi khi là vận may nữa. Làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ vì tuổi trẻ chẳng được bao lâu, anh em mình đều là con nhà nghèo nên chỉ cần bước sai là phải trả giá cực đắt, có khi không còn cơ hội làm lại nũa.
Đúng ra tôi về quê từ năm 2010, hồi đó còn trẻ, mới lấy vợ, ba già yếu, nghe mấy chú bác khuyên nên về sống với ba vài năm báo hiếu. Ba mẹ tôi nghèo tiền bạc lại lạc hậu nên không định hướng cho con cái, lần về đó tôi đã sai lầm. Tôi từng bất lực khi ba bệnh nằm bệnh viện mà không có tiền để xoay xở. Tết năm 2012, chỉ còn 200 nghìn đồng trong người, ba bệnh, tôi phải bỏ vợ con lại ở quê để đi làm, mới vào Sài Gòn một tháng thì ba mất nên lại phải quay về. Giờ cứ mỗi lần tết đến, nhớ lại những ngày đó tự nhiên tôi rùng mình, ám ảnh. Tôi thương vợ con lắm, cũng cố gắng hết sức có thể để vợ con bớt khổ nhưng có lẽ số mình chưa may mắn.
Xin nói thêm về ba lần dự định về quê thất bại của tôi.
Lần thứ nhất: Hồi đó tôi làm quản lý ở công ty may nhưng rất mê chăn nuôi. Tôi cũng tranh thủ vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi để học tập, chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc gia cầm và những loài đặc sản. Sau tôi phải bỏ ý định vì vốn không nhiều, quê tôi thời tiết lại khắc nghiệt, hay thiên tai, sợ sơ sẩy là trắng tay nên không dám liều.
Lần thứ hai: Đầu những năm 2014, tôi rất muốn mở một xưởng may tại quê nhà, cũng cẩn thận đi vào đi ra khảo sát mấy lần nhưng nghĩ mình ở ngoài đó dễ về đầu ra, dễ kiếm lao động nhưng rất khó khăn đầu vào vì nguồn hàng đa số phải phụ thuộc trong này.
Lần thứ ba: Tôi có sự chuẩn bị về tiền bạc phòng thân, có công việc buôn bán online và một lượng khách quen nên rất tự tin dù mình sống ở đâu. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị thêm hai nghề tay trái để hỗ trợ công việc chính. Năm ngoái đang chuẩn bị dọn về quê thì trúng ngay đợt dịch, hạn chế đi lại nên kẹt đến giờ. Hiện tại nhà ở quê của tôi xây gần xong nhưng miền Trung và miền Bắc đang dịch phức tạp, khả năng một thời gian nữa tôi mới về được. Xem ra con đường hồi hương của tôi có vẻ khó khăn ghê.
>> Em dâu nhất định không chịu về quê chồng sống
Sài Gòn thời điểm này càng khó sống nên những ai chưa có nhà cửa, tài sản tích cóp đều muốn về quê để bớt áp lực. Thế nhưng về phải có công việc để trước hết nuôi mình, sau lo được cho ba mẹ là quá tốt, chưa nói đến làm giàu. Còn về mà thêm gánh nặng cho gia đình, đánh mất thời gian mấy năm tuổi trẻ tôi thấy không nên.
Chúc anh Hoàng và những ai đang có ý định hồi hương suy nghĩ kỹ và quyết định đúng đắn để không phải hối tiếc. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc