Ông Nguyễn Hồng, 66 tuổi, rưng rưng ghi sổ tang: "Hôm nay, chúng em tóc điểm bạc, còn thầy đã ra đi. Dẫu sao, sông nước Cửu Long Giang vẫn cứ trôi bồng bềnh, dòng phù sa Gành Hào vẫn cứ luôn còn đó trong giai điệu bao la của tình thầy trò Bạc Liêu".
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng là học trò của tác giả Thu, hát cho người tại trung học công lập Bạc Liêu những năm đầu thập niên 1970. Khi đó, nhạc sĩ dạy ông môn Triết, còn vợ ông - bà Thu Tâm - dạy môn Giáo dục công dân. Ông được thầy chỉ dẫn những nốt nhạc đầu tiên, truyền cảm hứng đi theo con đường sáng tác 40 năm qua.
Cùng ông Nguyễn Hồng, hàng chục học trò ở Bạc Liêu lên thành phố từ mờ sớm. Nhạc sĩ có nhiều năm dạy học ở Bạc Liêu. Những năm cuối đời, ông cũng giảng dạy tại khoa Báo chí - Truyền thông, Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn TP HCM và nhiều trường. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển - một đồng nghiệp thân thiết với ông - cho biết suốt ba ngày tang lễ, nhiều người chứng kiến mối thâm tình của các học trò ông dạy gần nửa thế kỷ trước và của những sinh viên báo chí hôm nay.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển đọc điếu văn: "Nhớ Vũ Đức Sao Biển là nhớ nhạc sĩ tài hoa và giản dị, một người Quảng Nam yêu quê hương tha thiết, một con người luôn lạc quan yêu đời, nhiều cống hiến và khiêm nhường, một nhà báo phản biện mạnh mẽ, biết tôn trọng và lắng nghe người khác.... Khi những người ở thế hệ ông bà như Vũ Đức Sao Biển và những chàng trai 18 tuổi hôm nay cùng rung động bởi Thu, hát cho người, chúng ta tin cảm xúc âm nhạc của ông vượt trên một nhạc phẩm, để kết nối tâm hồn Việt ở nhiều địa phương, nhiều thế hệ...
Nhưng trên cả những điều đó, là tấm lòng ông dành cho con, cho vợ, cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Thời gian có thể phá đi những danh xưng, làm phai mờ sự nổi tiếng nhưng không thể làm phai hình bóng một người cha, người chồng, người ông Vũ Đức Sao Biển trong tâm hồn những người ở lại".
Anh Triết Giang - con trai thứ - nói: "Ba chúng tôi ra đi như cánh chim hoàng hạc bỏ trời mơ, sau khi đã dành thời gian tận hiến cho xã hội và gia đình. Chúng tôi tự hào vì ba là nhạc sĩ tài năng, là nhà giáo được nhiều học trò thương mến... Ba không chỉ đau đáu về quê hương Quảng Nam mà còn làm rạng danh câu ca Nam bộ. Chúng tôi tin nhiều năm sau nữa, người ta vẫn hát Thu, hát cho người, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang...".
Vợ nhạc sĩ ngồi lặng bên di ảnh. Gia đình cho biết từ hôm ông mất đến nay, bà hiếm khi chợp mắt. 6h, linh cữu được di quan. Bà bật khóc, phải nhờ người dìu đi. Ông được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, bên cạnh mộ của Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu.
Đôi vợ chồng gắn bó từ những năm đầu thập niên 1970, khi Vũ Đức Sao Biển là sinh viên Văn khoa Sài Gòn. Họ kết duyên và về Bạc Liêu công tác. Bà Tâm nuôi con, dạy học để chồng có thời gian viết nhạc. Những sáng tác âm hưởng dân ca của ông thời kỳ này ít nhiều mang bóng dáng người vợ tảo tần, như Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang, Điệu buồn phương Nam...
* Vũ Đức Sao Biển ôm hôn vợ trước khi mất
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mất tại nhà vào khuya 6/5 sau hai năm bệnh ung thư. Ông sinh năm 1947 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, tên thật là Võ Hợi. Ngoài viết nhạc, ông còn làm báo, viết sách, từng xuất bản tác phẩm dài ba tập mang tên Kim Dung trong đời tôi, nghiên cứu về các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Trước khi mất, ông liên tiếp ra mắt ba cuốn sách, một cuốn nghiên cứu về nhạc Bolero và hai cuốn hồi ký về thời thanh niên - Phượng ca và Miền Nam sống đẹp.
* Vũ Đức Sao Biển nhặt nỗi buồn viết tình ca
Tam Kỳ (ảnh: Khang Thái)