Cách đây hơn chục năm, tôi vừa ra trường và đi làm được một năm thì bố mẹ giục cưới chồng. Tôi cưới một người quen theo ý gia đình, anh hơn tôi 10 tuổi. Ban đầu tiếp xúc, tôi thấy anh hiền, ít nói. Sau khi cưới, tôi phải chịu đựng nhiều đắng cay khi làm dâu. Tôi vừa làm việc công ty vừa làm hết việc nhà chồng. Nhà chồng có hai em gái, chỉ trông đợi tôi nấu cơm, rửa chén, lau nhà chứ không ai phụ giúp. Tôi góp ý, các em hậm hực đi mách mẹ để bà mắng tôi. Lúc tôi sinh con gái, bố chồng khó chịu ra mặt, tôi tự chăm con mà không có ai hỏi han dù sống cùng nhà. Ông bà còn nói phiền phức vì cháu gái khóc, ồn ào.
Sau sinh tôi phải nghỉ việc để chăm con và làm việc nhà, chồng chỉ về thăm nhà dịp cuối tuần. Chúng tôi quen thời gian ngắn ngủi rồi cưới nên thật sự vẫn còn khoảng cách, tôi muốn vun đắp thêm tình cảm với chồng cũng khó. Cuối tuần anh về là dành hết thời gian bên bố mẹ, có bế con một tý và hỏi han tôi vài câu rồi lại đi. Anh đi làm được lương bao nhiêu vẫn đưa mẹ giữ, còn lương tôi để mua thức ăn và chi trả các khoản cho cả nhà, lại thêm tiền bỉm sữa cho con nhỏ nên không còn dư. Tôi chịu đựng hết một năm đầu, ở nhà làm việc nhà và ôm con nhỏ một mình, sống trong nhà chồng như sống một mình dù mang tiếng có chồng. Tới bữa tôi dọn cơm mời bố mẹ chồng và các em chồng ăn, xong rồi mạnh ai nấy đứng lên, tôi vừa ôm con vừa ăn rồi dọn dẹp.
Con còn bé nên hay ốm vặt, tôi thử gửi trẻ để xin làm việc lại nhưng bé hay ốm sốt, nôn trớ và biếng ăn, cô giáo cũng khổ. Tôi thương con nên xin nghỉ việc và ở nhà trông con. Tiền nghỉ thai sản đã hết, mấy tháng tôi đó đành xin chồng ít tiền để lo việc nhà. Mẹ chồng vẫn mắng tôi không biết nuôi con để ốm đau, tốn tiền viện phí. Tôi cũng ngại không dám gần mẹ chồng vì hình như bà có bệnh lẫn trí, cứ vài hôm lại la lên bị ai ăn cắp tiền trong ví. Tôi không dám nghi cho ai hay cãi lại bà vì bà càng làm dữ hơn. Bà cứ khăng khăng tôi ăn cắp và mắng chồng tôi không biết dạy vợ. Tôi khóc và nói muốn lắp camera theo dõi nhưng chồng bảo không được.
Một hôm trong lúc dọn nhà tôi bê đồ nặng đã bị trượt chân ngã ở bậc thềm và chấn thương lưng, ông bà chỉ bảo tôi tự đi khám, các em gái chồng cũng nói bận không đưa tôi đi được. Một mình tôi gọi xe đi viện và báo cho chồng. Sau đó tôi uống thuốc và điều trị nhưng sức khỏe chưa phục hồi hẳn. Tôi vẫn ở nhà cố gắng chăm sóc gia đình, con gái nhỏ dù có lúc rất đau. Cha mẹ đẻ đến thăm và cho chút tiền rồi về chứ không ở lại chăm tôi được. Rồi tôi nghe người ta mách chồng cặp bồ bên ngoài.
Bao uất ức đau đớn cả thể xác và tinh thần trào dâng khi tôi chứng kiến chồng đưa nhân tình vào nhà nghỉ, trong khi anh luôn nói cơ quan có việc bận không về được. Tôi nói với bố mẹ chồng, họ bảo đàn ông ngoại tình vẫn về với gia đình, vợ không đáp ứng chuyện sinh lý cho chồng thì chồng đi ra ngoài, như thế là lỗi ở tôi và đừng làm to chuyện mà xấu mặt nhà họ. Chồng cũng chẳng che giấu, nói đó là chỗ giải tỏa sinh lý chứ không yêu đương gì. Tôi thấy kinh khủng với hành vi ấy và kiên quyết ly hôn. Con gái do tôi nuôi vì nhà chồng cũng không thiết tha.
Ly hôn xong tôi muối mặt ôm con quay về nhờ nhà đẻ trông hộ mấy tháng; khi cháu lớn hơn, đỡ ốm vặt, tôi cho đi mẫu giáo. Tôi gắng uống thuốc giảm đau để đi xin làm tạp vụ ở một trung tâm ngoại ngữ. Chắc vì thấy tôi hay dùng thuốc nên một người giáo viên ngoại quốc ở đó đến hỏi thăm. May là thời đi học vốn ngoại ngữ tôi cũng khá, sau vài năm không sử dụng nhưng tôi cũng còn nhớ được một chút để giao tiếp với anh. Anh tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của tôi và ngỏ ý giúp đỡ. Anh nhờ người quen hỏi bác sĩ điều trị chuyên sâu, tốt đến mức còn chi trả toàn bộ viện phí cho tôi. Tôi biết ơn anh rất nhiều. Những tháng sau đó, thi thoảng anh có bảo tôi đưa con gái đến công viên chơi vào ngày cả hai có chút thời gian rảnh. Anh mua đồ chơi, sữa, thức ăn cho con gái tôi. Bé rất vui và đôi lúc lém lỉnh gọi anh là "Daddy". Những lúc như thế, anh âu yếm ôm con gái tôi và cười rất hạnh phúc.
Sau hơn một năm, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi mặc cảm khi nghĩ về hoàn cảnh của mình và từ chối. Anh vẫn kiên trì thuyết phục tôi cho cơ hội chăm sóc hai mẹ con. Cảm động với sự chân thành của anh, tôi đã gật đầu. Chúng tôi đã có một đám cưới nhỏ ấm áp và hạnh phúc. Bố mẹ và em trai anh bay sang Việt Nam, ở lại nửa tháng để dự đám cưới chúng tôi cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa của quê hương con dâu. Mọi người trong gia đình anh rất thân thiện, cố gắng chào hỏi, tự giới thiệu với cha mẹ đẻ tôi và rất yêu quý con gái tôi nữa.
Sau khi kết hôn chúng tôi sống ở trong nước thêm một năm rồi hoàn tất thủ tục chuyển về quê hương anh. Ngày tôi đặt chân sang một đất nước xa lạ nhưng không thấy lạnh lẽo mà thật ấm áp. Em trai anh đã giúp chúng tôi tìm một ngôi nhà nhỏ với khu vườn xinh xinh. Em tặng tôi nhiều hạt giống rau và những chậu cây con, em nói đã tự tìm hiểu rằng người châu Á đều thích trồng rau gia vị quanh nhà. Bố mẹ anh tặng quà cho tôi là một căn bếp đầy những món đồ châu Á. Ông bà nói đã cất công tìm hiểu về ẩm thực quê hương con dâu và đi hỏi cộng đồng người Việt ở đó để được tư vấn, hy vọng tôi có thể sử dụng mọi thứ để nấu ăn cho đỡ nhớ nhà. Tôi đã bật khóc vì quá xúc động với tình cảm gia đình anh dành cho mình nơi xứ người.
Cuộc sống chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng, êm đềm. Anh tranh thủ dạy tôi học lái xe, đưa tôi đi các chợ châu Á, đăng ký cho tôi các lớp học cộng đồng. Sau đó tôi học thêm chứng chỉ nghề và có công việc trong giờ hành chính. Khi cuộc sống ổn định, chúng tôi sinh em bé, một cậu con trai tóc đen với đôi mắt nâu dịu dàng ấm áp như anh. Hàng ngày đi làm về nhìn hai chị em quấn quýt bên nhau mà vợ chồng tôi thật hạnh phúc. Bố mẹ chồng vẫn tranh thủ những lúc gia đình tôi rảnh rỗi để xin phép sang thăm cháu, mang theo những món quà ông bà đi sưu tầm được từ các chợ châu Á tặng con dâu.
Tôi cũng nấu được các món ăn Tây nhưng ông bà cười và xua tay, bảo sang nhà tôi là để thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Vậy là tôi có dịp trổ tài làm các món như phở, bún bò, hủ tiếu, bánh xèo, cơm tấm, nem cuốn, chả giò... Mỗi lần tôi trổ tài vào bếp là ông bà rất hăng hái giúp đỡ, như kiểu làm chân phụ bếp. Cậu em trai chồng rất tự hào và còn khoe với bạn bè về tôi. Mùa hè cả gia đình chúng tôi và những người bạn có các buổi đi cắm trại bên bờ hồ thoáng mát. Mùa đông chúng tôi quây quần trong đêm Giáng sinh an lành hạnh phúc.
Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc, mãi ngắm anh và các con. Tôi nghẹn ngào vì thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của anh và gia đình anh. Xin gửi lời chúc phúc cho các bạn gái. Chúc các bạn lỡ một lần đò vẫn được ban phước lành để có cuộc sống hạnh phúc bên người thương mình thật lòng sau này.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc