- Nhiều lần chồng chỉ ôm tôi nhưng không làm gì tiếp theo
Tôi là tác giả bài viết: "Nhiều lần chồng chỉ ôm tôi nhưng không làm gì tiếp theo". Khi đó, tôi cảm giác mình và chồng như có bức tường vô hình, cứ lặng lẽ bên cạnh nhau mà không hẳn nhìn về một hướng, có khúc mắc cũng không biết mở lời như thế nào. Sau khi viết bài, tôi ngồi đọc kỹ hết bình luận, trong đó có một số bình luận rất có tâm, chỉ cho tôi hướng đi chi tiết, không quên động viên, tôi thật sự rất biết ơn những độc giả ấy. Cũng có những bình luận hơi tiêu cực, đọc được tôi thấy buồn, nhưng nghĩ mình quen chồng và sống cùng chồng, biết chồng không phải người như vậy. Tôi đã ngồi nghĩ mấy ngày, sau khi nhớ lại từ hồi yêu nhau, nhìn lại cách anh chăm sóc tôi và con, tôi quyết định phải vượt qua những khúc mắc này. Tôi muốn giữ chồng, tin rằng chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Trước tiên, tôi ghi ra những điểm tốt của chồng, ghi được rất nhiều, thấy rằng mình đôi khi đã quên anh phải cố gắng thế nào. Việc này để nhắc nhở tôi không cáu gắt hay nói anh nặng lời. Có lẽ thấy tôi thay đổi thái độ, anh cũng dần thoải mái hơn. Tôi bảo anh dành thời gian đi thể dục buổi tối, tôi biết anh thích nhưng sợ tôi ở nhà trông con một mình mệt rồi lại dễ cáu, nên anh thường không đi, hoặc đợi bé ngủ mới đi. Tôi chủ động chuẩn bị cơm sớm, mọi thứ nhanh gọn và nhắc anh đi thể dục sớm, tôi sẽ chơi với con. Bây giờ đã quen, ngày nào anh cũng đi bộ 30 phút, tôi ở nhà chơi với con. Tôi thoải mái, không nhắc anh về sớm hay gì, nhưng anh chỉ căn đi tầm 30 phút là về chơi với con, bế con cho tôi làm gì thì làm. Tôi muốn dành thời gian chất lượng cho con, nên cũng không học hay làm việc giờ đó, vậy là cả nhà chơi với nhau. Đến khi con đi ngủ, tôi mới làm việc hoặc học.
Tôi tập thể dục, giảm cân, thường tranh thủ những lúc con chơi ngoan để chăm sóc da, hồi tết tôi cũng làm tóc. Hàng xóm gặp ai cũng nói dạo này tôi thon hơn, cho con đi chơi cũng không ít lần được khen dạo này xinh hơn nên tôi tự tin, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tôi cố gắng để lúc nào trông mình cũng gọn gàng, mua thêm quần áo mặc ở nhà. Chồng khen tôi, anh ôm tôi nhiều hơn, hầu như bây giờ đi làm về, vào chào con rồi cũng phải ôm vợ một cái rồi mới đi tắm. Hoặc nhiều lúc tôi bôi kem dưỡng, hay ngồi học anh cũng đứng sau ôm. Có hôm tôi mặc bộ quần áo ở nhà mới mua, chỉ là bộ rất đơn giản nhưng chồng lại khen đẹp, trông xinh lắm, trẻ hơn mọi khi. Tôi thấy rất vui.
Bây giờ nếu tôi ngồi làm hoặc học mà đi ngủ sau anh, anh sẽ sang phòng hỏi xem còn nhiều việc hay sao rồi nhắc vợ đi ngủ, trong khi lúc trước anh sẽ đi ngủ một mình hoặc chỉ bảo anh ngủ đây. Khi đã thấy được sự thay đổi nhất định từ anh, tôi mới nói chuyện việc tôi thấy vợ chồng mất kết nối. Tôi nói nếu anh có gặp khó khăn gì, hay cứ chia sẻ với tôi, vợ chồng là để dựa vào nhau. Có thể tôi không giúp được hoặc biết đâu tôi lại cho anh góc nhìn khác thì sao. Anh đồng ý và cũng chia sẻ với tôi nhiều hơn về công việc, kế hoạch. Nhìn cách anh say mê nói, tôi rất vui.
Chuyện vợ chồng theo đó cũng được cải thiện rất nhiều. Dù tôi chưa kịp nói với anh về việc này, nhưng sau thời gian tôi thay đổi thì anh hăng hái hơn hẳn. Trong tuần, trừ hôm anh OT về tối muộn (tầm hai ngày một tuần), anh đều chủ động gần gũi vợ. Tôi thấy anh chủ động và rất vui vẻ khi làm việc đó, thời gian cũng dài hơn đáng kể. Nói chung, tôi yêu không khí hạnh phúc này, thấy mình thật may mắn. Có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống hôn nhân khi tôi thay đổi thái độ với chồng. Trước đây tôi cứ muốn đúng sai rõ ràng, người sai phải bị chỉ trích cũng đáng, không biết rằng đôi khi những việc nhỏ nhặt không đáng lại giết chết hạnh phúc cả đời, của cả mình và con.
Tĩnh tâm lại, tôi nhận được rất nhiều thứ, hơn cả những cố gắng của mình. Cảm ơn độc giả đã đọc chia sẻ của tôi. Một lần nữa, cảm ơn những bình luận đã động viên, chỉ lối cho tôi. Có lẽ cuộc sống hôn nhân sẽ còn gặp những gồ ghề khác nhưng tôi tin rằng còn muốn giữ thì sẽ có cách. Tôi sẽ lưu lại bài viết này, để mở ra đọc mỗi khi gặp điều khó.
Huyền Ngân