Tôi sẽ viết một chút gì đó để trút hết nỗi buồn, tâm sự lúc này. Đó là những hồi ức, kỷ niệm khi xưa về người bạn của tôi - Galaxy Tab 2 7.0 P3100…
Tôi vẫn nhớ như in về hình dáng, tên gọi của cậu ấy. Làm sao tôi có thể quên được một chiếc tablet có thiết kế tinh tế, sang trọng lúc bấy giờ. Cậu ấy sở hữu một màn hình to và đẹp cùng với những tính năng hiện đại không thua kém người máy Asimo của Nhật Bản. Cái tên như khắc vào tâm trí mỗi ngày, trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi biết đến cậu ấy qua hàng loạt bài báo, phương tiện truyền thông và chương trình trên TV. Tôi và tất cả bạn bè luôn ao ước có một người bạn như vậy ở bên.
Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả, bố mẹ làm việc vất vả, nên việc tôi có Tab là điều không tưởng. Những lần vòi vĩnh bố mẹ mua cho, tôi đều nhận được những cái lắc đầu, kèm theo lời mắng mỏ như tôi có thói ăn chơi, đua đòi. Nhiều lần tôi tự ái vì hoàn cảnh bản thân, không sinh ra vào gia đình giàu để có nhiều tiền tiêu, mua sắm. Tôi phát ghen với những đứa nhà giàu, có điều kiện. Tôi không ít lần tủi thân đến phát khóc khi nghĩ về những điều đó.
Nhưng rồi một ngày, niềm mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực, đó là sinh nhật lần thứ 17… Tôi mở hộp quà tặng của cả nhà, bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật, tôi bóc lớp giấy bọc ra…Ôi! Tôi còn nhớ rõ lúc ấy… bên trong giấy bọc là hộp bánh chocopie, tò mò tôi mở hộp ra, kéo từ bên trong ra là một chiếc máy tính bảng có dòng chữ Samsung bên dưới. Tôi có thể nhận ra ngay đó là chiếc Galaxy Tab 2, dưới hộp bánh còn có phụ kiện đi kèm. Tôi cảm động đến phát khóc, bởi cả nhà đã cho tôi niềm vui thật lớn. Đó là một chiếc máy cũ, cũng không đựng trong hộp nguyên bản, không thơm tho nhưng sao tôi thấy xúc động quá, bỏ từng phụ kiện máy ra mà tôi cứ nấc mãi, nước mắt cứ rơi không kìm nổi, tay run run, nước mũi chảy cả vào bánh kẹo… Tại sao nó chỉ là cái hộp đựng bánh thôi mà chứa chan tình yêu của gia đình và cả niềm mơ ước đầu đời của tôi - Tablet Galaxy Tab 2.
Từ hôm đó, tôi tự nhủ cố gắng học tập và chỉ sử dụng Galaxy Tab 2 vào mục đích tích cực. Kể từ khi có máy, tôi và tab luôn lên khu tập thể của trường anh trai dạy để tải tài liệu, mặc dù trường có khá xa nhà. Những lần tôi lên thường bắt gặp anh ăn cơm với muối vừng. Thương và nghĩ anh tiếc tiền nên nhiều lần tôi mắng và chế giễu anh bỏ món khô khăn đó, ăn nhiều chất cho có dinh dưỡng, nhưng anh chỉ cười và lờ đi chuyện khác. Tôi tức giận nói với mẹ mấy lần nhưng mẹ đều im lặng.
Vài ngày sau, khi đang ăn cơm, tôi lại nói chuyện đó, mẹ tôi chỉ nói một câu xanh rờn "Nó để tiền ăn mua máy tính cho mày đó". Câu nói đó khiến cổ họng tôi nghẹ ắng lại, sống mũi dần cay hơn, muốn trào nước mắt. Tôi cầm theo bát cơm chạy vào phòng, vừa khóc vừa và miếng cơm để không phát ra tiếng. Bát cơm chan nước mắt, nước mũi mặn chát. Tôi lấy Tab chụp lại cái mặt xấu xí đó để ghi nhớ không bao giờ quên. Hôm sau, tôi cùng Galaxy Tab 2 lên chỗ anh trai xin lỗi, rồi hai anh em chơi game vui vẻ. Vô tình anh mở ảnh ra xem, anh thấy khuôn mặt ấy, lăn ra chiếu ôm bụng cười khoái chí. Tôi gãi đầu cười trừ. Hôm đấy lòng tôi vui và nhẹ nhõm biết mấy.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến thế. Cái ngày định mệnh ấy, khi tôi và bạn bè đi chơi hồ, mang theo Galaxy Tab đi chụp ảnh, không ngờ khi thuyền hơi nghiêng, tôi để tuột tay Tab xuống dòng nước sâu thẳm, lạnh lẽo. Tôi sững người, gào thét, đau đớn trong tuyệt vọng. Sự mất mát với tôi là quá lớn. Tôi tiếc nuối, buồn bã mấy ngày liền. Tôi tự trách bản thân vô dụng, bất tài, từ giá như được tôi lặp lại trong đầu mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi xem Galaxy Tab như một người bạn thân thiết, khi không có Tab, tôi thấy như trống trải, cô đơn hơn, đúng là thứ gì khi mất đi ta mới thấy nó quan trọng biết nhường nào…
Tôi sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời ấy. Đó cũng là quá khứ buồn xen lẫn kỷ niệm đẹp về người bạn thân của tôi - Galaxy Tab 2 7.0 P3100.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet” do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Nguyễn Quang Huy