Trên các trang công nghệ đầy rẫy những từ ngợi ca mỹ miều về "em nó" khiến cho tôi cũng không thể nào không mơ ước. Với một viên chức với mức lương ba cọc, ba đồng như tôi chuyện được sở hữu "em nó" là điều khó tưởng. Nhưng hạnh phúc đã mỉm cười khi tôi tham gia chương trình "Dám dẫn đầu" do Thế giới di động tổ chức, tôi cùng đồng đội đã có phần thưởng mỗi người một chiếc S III. Khỏi phải nói tâm trạng vui như thế nào khi được liên hệ để hẹn ngày trao giải, tôi cứ lâng lâng đếm từng ngày, từng ngày trong khắc khoải, chờ mong. Rồi ngày đó cũng đến, tôi được sở hữu một tuyệt phẩm của công nghệ, tôi tự hào lắm khi đi đến đâu mọi người cũng "cho mượn xem một chút". Nhưng tình yêu không trọn vẹn, tôi phải chia tay tình yêu, niềm ao ước của mình khi mới được có 2 tuần để đổi lấy tiền đóng học cho con cái và một số việc chi tiêu khác nữa. Cho đến tận bây giờ và mãi mãi sau này thì kỷ niệm về chiếc smatphone đầu tiên đó không bao giờ phai mờ và từng đêm tôi vẫn tưởng như "em" đang nằm bên gối của mình ru giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Đừng trách anh "em" nhé, dù sao đi chăng nữa anh vẫn luôn nhớ về "em" như là "Tình yêu không trọn vẹn" "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" phải không em?
Vũ Kiều Linh