Trong những khoảnh khắc tuyệt vời, khoảnh khắc được ăn bóng đá, ngủ bóng đá và cả thức cùng bóng đá, những trận cầu rực lửa trên đất nước của chú gà trống Galois trong chục ngày qua đã mang đến bao cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Cảm giác vui sướng đến tột cùng khi đội bóng yêu thích mình chiến thắng, uất ức đến nghẹn ngào khi thất bại, khi bị gỡ hòa ở những phút cuối giờ, thất vọng khi đội bóng mình yêu quý chơi thứ bóng đá hèn nhát, không cá tính. Tình yêu bóng đá là chờ đợi, khắc khoải, hi vọng, hạnh phúc nhưng cũng dễ thất vọng, tổn thương.
Hình ảnh về hững giọt nước mắt của người Payet, khi kết thúc trận đấu Pháp - Romania, hay khuôn mặt đẫm lệ của một cổ động viên nam xứ Wales trong trận Anh – Wales đều thể hiện cảm giác nghẹn ngào đầy hạnh phúc. Với Payet là sự khẳng định tài năng khi đã bị bỏ rơi ở World Cup 2 năm trước, với cổ động viên nam xứ Wales đó là cảm giác đầy tự hào khi xứ Wales lần đầu góp mặt ở Euro, và trong trận đấu đó “cậu em Wales” cũng đã làm cho người anh của mình tuyển Anh suýt phải nếm trái đắng.
Chúng ta chắc sẽ không thể nào quên hình ảnh lão tướng Tomas Rosicky dù anh đã phải rời Euro vì chấn thương, có lẽ cũng là Euro cuối trong sự nghiệp của anh. Trong trận đấu giữa Séc và Croatia vừa rồi anh đã chiến đấu với 200% sức lực để vớt vát chút hi vọng cho pha lê Czech khi có đường chuyền rút ngắn tỉ số 1-2. Gương mặt thất thần của Ronaldo khi sút hỏng phạt đền trong trận gặp Áo, sẽ trở thành hình ảnh ác mộng cho chính anh và đội tuyển Bồ Đào Nha, nếu họ không có kết quả tốt trong lượt đấu cối cùng. Và hình ảnh đó cũng là hình ảnh các chú Gấu Nga khi phơi áo trước người Slovakia, hay hình ảnh của Ibrahimovic và đội tuyển Thụy Điển, nơi mà cảm giác lực bất tòng tâm ngự trị. Nhưng có lẽ cảm giác ngự trị nhiều nhất cho đến thời điểm này trong tôi, đó là cảm giác hồi hộp, luông tràn đầy hi vọng khi được chứng kiến một loạt các bàn thắng muộn, hay ở phút bù giờ của Eder – Italy, McGinn – Bắc Ai Len, Sturridge - Anh, Griezmann - Pháp, Pique – Tây Ban Nha, Necid – Czech, đó là cảm xúc mãnh liệt của sự đợi chờ, của niềm tin chiến thắng.
Tờ mờ sáng, kết thúc trận đấu đi ra ngoài đường thấy cảm giác yên bình quá. Tạm xa bóng đá, tạm xa những suy nghĩ mông lung. Đâu đây ta nhìn thấy xung quanh những chiếc xe đạp chở đầy rau, tiếng gọi í ới, và xa xa nữa những người công nhân đang chở vật liệu cho công trình đường sắt trên cao, những chú xe ôm đứng chờ khách, những anh cửu vạn chở vật liệu phế thải. Cũng có rất nhiều người thức đêm không bóng đá đấy chứ! Trong đó có những người mẹ, người cha tần tảo kiếm sống nuôi con ăn học, những người đang phải vật lộn mưu sinh. Chắc chắn có rất nhiều người mong được ngồi bên gia đình, bạn bè để cùng xem những pha bóng đẹp, tận hưởng cảm xúc cùng bóng đá.
Và chắc chắn tình yêu bóng đá vẫn ở đó trong trái tim họ, và cũng như những người hâm mộ bóng đá khác luôn mong mỏi vào giây phút thăng hoa trong bóng đá, hi vọng vào tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn.