Từ lâu tôi đã là CĐV của Manchester United và giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bóng đá Anh không phải là nền bóng đá hoa mỹ nhất, cũng chẳng phải là nền bóng đá giàu thành tích nhất, nhưng đối với tôi, nó là nền bóng đá nhiệt huyết nhất. Đó là nơi mà các cầu thủ chiến đấu với tinh thần của những chiến binh. Tinh thần hiệp sĩ của người anh cũng hòa vào tinh thần bóng đá. Những trận cầu luôn diễn ra với tốc độ cao với rất ít sự toan tính thái quá hoặc tiểu xảo xấu xí làm mất đi nét đẹp của bóng đá. Cũng vì những điều tốt đẹp ấy, tôi luôn ủng hộ đội tuyển Anh và các cầu thủ ở giải ngoại hạng Anh ở các giải đấu quốc tế.
Đến với Euro năm nay, tôi cũng theo dõi tuyển Anh với một tâm thế mới. Tuyển Anh đến với Euro năm nay không còn kèn trống rình rang của giới truyền thông, nhưng với một đội ngũ khá mới và nhiệt huyết. Tôi có cảm giác như đội bóng không còn cảm giác áp lực nặng nề như những mùa giải trước, thay vào đó các cầu thủ thi đấu đầy nhiệt huyết và vô tư.
Bên cạnh đó, có tới bốn quốc gia thuộc quần đảo Anh là đội tuyển Anh, xứ Wales, Iceland và Cộng hòa Ai Len. Một đội tuyển rất mạnh nữa là Bỉ cũng có đa số các cầu thủ đang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh. Tất cả các đội tuyển này đều đã vượt qua được vòng bảng, điều đó càng làm cho tôi thêm phần háo hức.
Mùa Euro đã trôi qua được một nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ các cầu thủ mà mình yêu thích. Hạnh phúc là đường đi chứ không phải là đích đến, cố lên nào các cầu thủ của tôi!