Tôi có hai mảnh đất do ba ruột sang tên cho để có cái phòng thân sau này, cũng là để tôi an cư lạc nghiệp, không phải lo kinh tế. Thời điểm đó mẹ chồng khóc lóc, nhờ vợ chồng tôi vay giúp để em trai chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, mẹ chồng không muốn sang tên sổ đất cho em vì sợ em bán để bài bạc tiếp.
Chồng không nỡ nhìn em mình như vậy nên nói tôi giúp em trả nợ. Tôi suy nghĩ nhiều, cũng nghĩ đến những đứa con của em chồng nheo nhóc, tội nghiệp, vì thế đồng ý lấy sổ đỏ của mình để vay hộp em 170 triệu đồng. Em cam kết không bài bạc nữa, sẽ góp một tháng vài triệu đồng để tôi trả nợ ngân hàng. Em góp được hai tháng thì im lặng, không đả động gì tới nữa. Tôi hỏi khéo nhưng em không trả lời, cũng chẳng ý kiến gì.
Nhà chồng cũng không ai hỏi han gì đến khoản nợ mà tôi đứng ra vay, để mặc cho tôi tự xoay xở. Chồng đi làm không đem hết lương về để gom góp trả nợ cho xong mà còn để quỹ riêng. Thật sự tôi rất chán ngán và không muốn giao tiếp với chồng và gia đình chồng. Hai tháng nay tôi gần như tuyệt giao với nhà chồng. Tôi hành xử như vậy có đúng không?
Như Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc