Tôi sinh ra trong gia đình có hai chị em, thuộc diện nghèo ở quê. Ba mẹ làm nông theo công nhật, thu nhập không ổn định nên chị em tôi phải làm thêm việc để có miếng cơm bữa rau hàng ngày. Tôi nhớ hồi nhỏ đi bán vé số rồi phụ hồ trong xóm khi ở tuổi 13-14, làm gì có chút tiền phụ giúp ba mẹ là tôi không nề hà. Ba mẹ tôi tuy nghèo những luôn cố gắng cho tôi và chị đi học. Chị tôi hết lớp 12 thì đi học nghề, giờ cuộc sống cũng khá, hai bé con nhà chị ngoan, nghe lời. Còn tôi may mắn đậu vào một trường đại học trên thành phố, ngành kỹ thuật.
Mấy năm đại học, tôi xoay xở làm thêm để trả tiền học, nếu còn dư chút thì gửi về cho ba mẹ. Tranh thủ mọi thời gian ngoài giờ học, tôi làm công nhân xây dựng, bốc vác ở cảng hoặc đi rửa chén trong các quán ăn trên thành phố. Tốt nghiệp, tôi xin làm công nhân trong một nhà máy ở địa phương, bắt đầu bằng việc bảo trì cơ bản các thiết bị kỹ thuật trong dây chuyền. Việc không nhiều nên tôi xin làm thêm giờ, miễn là có thêm chút thu nhập. Hai năm sau, tôi thành tổ trưởng bảo trì. Tôi làm việc gần như 30 ngày một tháng, thậm chí có thời gian nhà máy cần đơn hàng gấp, tôi ở lại tăng ca ban đêm.
Do không chi tiêu cá nhân nhiều, tôi tiết kiệm đủ tiền mua một miếng đất rồi xây nhà cho ba mẹ. Tôi tặng họ một sổ tiết kiệm đủ sống đến cuối đời. Tiếc thay, ba mẹ tôi qua đời cùng lúc hồi dịch Covid. Ông bà di chúc cho lại chị tôi căn nhà, còn cho tôi sổ tiết kiệm. Tôi cho hai cháu của mình sổ tiết kiệm, với điều kiện sau này phải dùng để đi học. Nghỉ việc nhà máy, tôi ra kinh doanh riêng. Tôi vẫn duy trì thói quen làm việc liên tục trước đó dù không còn cần thiết.
Nói thêm là hồi ba mẹ mất, tôi bị trầm cảm nhẹ một thời gian. Cũng may có người đồng nghiệp hiểu biết khuyên nên tôi đi khám rồi uống thuốc kịp thời. Thời gian sau đó, tôi và đồng nghiệp đi thăm các làng nghèo miền núi rồi giúp đỡ họ phương tiện để sinh sống. Việc này giúp tôi có thời gian xa công việc, thêm thời gian cho bản thân để hồi phục sau trầm cảm. Một năm trở lại đây, tự nhiên tôi thấy cuộc sống sao vô nghĩa quá. Tôi nghĩ khi ba mẹ mất, nợ tôi đã trả hết ở cõi tạm này. Cuộc sống của chị tôi rất tốt nên tôi không còn lo nhiều nữa. Tôi muốn buông bỏ mọi thứ và nương nhờ cửa Phật. Tôi cảm thấy tâm thật tĩnh tại khi nghe kinh kệ.
Tôi 48 tuổi, là đàn ông, chưa có mối tình nào đúng nghĩa vì không đủ tự tin hồi trẻ và không đủ thời gian khi đã trung niên. Hiển nhiên cơ hội lập gia đình với tôi đang từ từ khép lại, nhưng thôi, tôi cũng không còn quá mong cầu việc đó nữa. Hàng ngày sau giờ làm, lặng lẽ về căn nhà tuy rộng rãi nhưng lạnh lẽo với tôi dường như là một thói quen. Làm bạn với tôi chỉ có bác giúp việc và hai chú chó tôi nhận nuôi từ người bà con. Thỉnh thoảng tôi đi du lịch với bạn bè nhưng cảm thấy cô đơn trong chuyến đi của mình. Tôi từng rất thích lái xe trên các cung đường nhưng giờ lại cảm thấy nhạt nhẽo, đơn điệu.
Có ai đó ngoài kia có cảm giác cuộc sống trống rỗng, vô nghĩa tại một thời điểm nào đó trong đời chưa, đặc biệt ở tầm tuổi như tôi? Các bạn làm gì để vượt qua hay ít nhất để tìm lại cảm xúc trong cuộc sống? Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ.
Khải Minh