Tôi viết ra những điều này, vì nỗi khó chịu, bức xúc với những gì nhìn thấy mỗi sáng đi chợ, làm hỏng cả cảm xúc của một ngày mới. Chuyện là, khu tôi sống, người ta mới lật gạch lót vỉa hè cũ lên để thay mới hoàn toàn, rất đồng bộ và đẹp mắt. Thứ khiến tôi ưng ý nhất chính là hàng gạch vàng dành cho người khiếm thị.
Vài năm trước, trong chuyến du lịch Nhật Bản, tôi đã vô cùng ấn tượng khi thấy đường gạch cho người khiếm thị được người Nhật lát đến từng góc nhỏ của con đường. Nay thấy điều tương tự ở Việt Nam, lại ngay ở con phố nhỏ của thành phố nơi tôi sinh sống vừa vừa, bản thân tôi thực sự thấy xúc động, tự hào, khi tư duy của người Việt đã văn minh hơn rất nhiều, chẳng kém gì các nước phát triển trên thế giới.
Nhưng chưa kịp vui, tôi đã phải thất vọng ngay lập tức. Chứng kiến người ta lát hàng gạch vàng trên vỉa hẻ, tôi nhận ra họ chỉ "làm cho có". Tôi để ý thấy rằng, nếu đặt mình trong vai người khiến thị. nếu cứ đi theo vạch vàng đó, tôi sẽ đâm sầm vào bốt điện, vào cột cổng chào của siêu thị... Chưa dừng lại ở đó, tôi thấy người ta dựng xe, kê bàn ghế bán trà đá, cà phê, xe đẩy bánh mì... ngang nhiên đè lên hàng gạch đó. Dường như chẳng ai biết (và quan tâm) đó là đường dành cho người khiếm thị. Có lẽ họ nghĩ người ta làm vạch vàng vậy cho đẹp?
Chưa hết, mỗi sáng, tôi luôn gặp một bác gái tầm 70 tuổi, bị khuyết tật chân và cột sống, chống nạng mà vẫn đi lại rất khó khăn. Có vẻ bác vẫn cố gắng để mình có ích vì tôi hay thấy bác xách theo túi để mua đồ ăn sáng. Và tôi gần như không chịu nổi khi nhìn bác khó nhọc len qua giữa ngổn ngang xe máy, các tài xế công nghệ, bàn ghế, các thanh niên ngồi rung đùi ăn sáng, uống cà phê, hút thuốc lá, chém gió đủ chuyện trên đời... Tuyệt nhiên, chẳng ai bạn tâm để ý hay nhường đường cho bác cả.
Nhiều lần, hai tay xách đồ nặng khi đi chợ về, chính tôi đã muốn nổi cáu khi không còn đường trên vỉa hè để đi. Nhưng nghĩ đến bác gái lớn tuổi kia còn muôn phần khó khăn hơn mình, tôi lại dằn lòng, chịu nhịn. Tôi tin rằng, nếu có bài báo về hoàn cảnh của một người khuyết tật nào đó, dám cá sẽ có cả triệu người nhảy vào bình luận, chia sẻ những lời cảm thông, xúc động, an ủi, động viên... Tôi không dám nói những lời đó là sáo rỗng, nhưng tôi mong chúng ta nếu có cảm thông với các hoàn cảnh khó khăn của người khuyết tật, thì hãy nhìn ra xung quanh đời sống và đóng góp bằng những việc làm thiết thực, thay vì chỉ ngồi nhà và gõ phím. Nhiều khi, chỉ cần làm việc đúng, chứ chưa cần việc tốt, đã là rất tốt cho cuộc đời rồi.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.