Trước khi chia sẻ về quy chuẩn cuộc sống, tôi xin phép kể những mẩu chuyện nhỏ sau:
Câu chuyện thứ nhất, đầu năm 2023 tôi có nhận được cuộc gọi của một người bạn đã lâu không gặp mời đám cưới đứa con gái lớn, cầm tấm thiệp trên tay tôi vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tham dự chung vui cùng gia đình.
Khi biết câu chuyện này, mấy người bạn của tôi cũng là bạn của người mời cưới mới nói: "Chán ông ghê, hơn 7 năm không gặp người ta mời thì đi làm gì, bỏ đi".
Tôi vẫn đi vì nghĩ rằng thôi thì mừng một người có gia đình âu cũng là một niềm vui nho nhỏ, cũng lâu rồi không đi ăn cưới nên tôi quyết định đi.
Sau đám cưới hai tháng, người bạn gọi điện mời tôi đi cà phê, gặp nhau trò chuyện thì mới biết bạn tôi cũng đang cần những sản phẩm mà tôi đang cung cấp, vậy là từ đó tới nay tôi là nhà cung cấp chính cho công ty của bạn tôi.
Câu chuyện thứ hai, chị tôi hiện đang sống ở Sài Gòn trên căn nhà của chị mua. Cách đây hai tháng chị tôi có mua một miếng đất thổ cư nằm ở Chợ Gạo, Tiền Giang với diện tích 110 m2 ở với mức giá hơn 1,2 tỷ đồng để xây nhà, có nơi cho con cháu nghỉ hè.
Dì tôi phán: "Mấy miếng đất xa xa mà mua làm cái gì, sao không mua ở Sài Gòn sướng hơn".
Bài viết cùng tác giả:
Câu chuyện thứ ba, Thành - cậu em nhân viên hơn 10 năm của tôi đang lái xe nâng đưa một kiện hàng dài hơn 4m và nặng tầm 600 kg lên xe với kỹ thuật rất khó đòi hỏi người lái cần có rất nhiều năm kinh nghiệm, sự va chạm thường xuyên trong quá trình làm việc và những buổi học bổ túc xe nâng mỗi năm.
Sau một hồi bẻ lái, xoay xe, nâng cao thì trong tầm bốn phút, Thành đã đưa kiện hàng vào trong xe thành công và tốt đẹp. Còn tôi thì lại nghe một số nhân viên ở dưới nói nhỏ: "Rườm rà, cứ bưng đại là lên việc chi phải phức tạp đến thế".
Câu chuyện thứ tư, con tôi bé trai năm nay học lớp 8 tại một trường THCS ở quận 8 và một bé gái học lớp 6 cùng trường. Thú thật thì hai đứa con tôi học tập ở mức trung bình khá, mặc dù đôi khi bị mấy phụ huynh khác gặp gỡ trao đổi mang ra so sánh nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ cười trừ.
Thật ra thì tôi cũng biết nguyên nhân hai đứa học mức điểm không cao không phải vì chúng học không tốt mà là vì đứa trai thì mải mê tìm hiểu các kiến thức thiên văn- vũ trụ, đôi khi cậu cùng đòi tôi mua cho cái khoan pin và gỗ tấm, cưa để về mày mò làm đồ vật như trên mạng chỉ.
Còn bé gái thì thích gấp giấy Origami, thích vẽ Sketch nhà cửa và bé cực thích vẽ những tấm hình đường chân trời với các ngôi nhà và dải ngân hà.
Sau khi biết được sở thích này thì mấy người bạn phụ huynh mới nói mấy đứa con của tôi làm mấy việc tào lao, không lo đi học thêm để cấp III vào trường chuyên.
Sau bốn câu chuyện trên thì hầu hết chúng ta đều có thể nhận ra một việc như sau:
- Phàm là con người ai cũng thích đưa ra ý kiến của mình một cách chủ quan cũng có mà khách quan cũng có.
- Phần lớn trong mỗi con người đều quan niệm những gì mình thấy, mình học được và những gì mình trải qua là đúng cho tất cả mọi trường hợp.
- Đôi khi tất cả mọi ý kiến đều không phù hợp với tất cả mọi người vì mỗi người hoàn cảnh không giống nhau.
- Việc đưa ra một nhận định về một người nào đó, nhưng không cần quan tâm tới suy nghĩ, hoàn cảnh của đối phương cũng có thể xem là một cách thể hiện bản thân.
Quy chuẩn cuộc sống đôi khi được hiểu là những quy tắc, những luật lệ mà con người đưa ra nhằm mục đích hướng con người làm đúng làm điều cần phải làm. Vậy, đâu là quy chuẩn cuộc sống đúng và liệu mỗi người có những quy chuẩn giống nhau hay không?
Xã hội bao gồm các quy tắc ứng xử, các mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người thì việc đặc ra quy chuẩn cuộc sống là điều cần thiết, nhưng nếu không xác định đâu là những quy chuẩn cần thiết thì liệu một người không hoàn toàn tuân theo các quy tắc ấy có bị gọi là sống sai hay không? Đôi khi việc đặt ra quy chuẩn cuộc sống đôi khi là điều có cần thiết hay không?
Thay vì tuân theo quy chuẩn cuộc sống cá nhân trong xã hội chỉ cần tuân theo nguyên tắc đạo đức là được. Mỗi người sẽ có định hướng riêng cho cuộc đời mình miễn đảm bảo họ có thể lo được cho gia đình, người thân và con cái của họ mà không ảnh hưởng tới người khác.
Chúng ta phần lớn không thể xác định đâu là giới hạn của bản thân mình ở mức nào, chính vì vậy chúng ta cũng sẽ không bao giờ xác định được giới hạn của người khác và người này giỏi ở lĩnh vực này sẽ có người giỏi hơn và giỏi ở cả lĩnh vực khác.
Chính vì vậy, mọi sự so sánh đều là khập khiễng cho nên việc đặt tiêu chuẩn của mình cho người khác đôi khi khiến người khác mất đi sự tự tin của chính bản thân họ.
Tôn trọng họ cũng là để họ tôn trọng mình, thấu hiểu người cũng chính là giúp người khác thấu hiểu mình làm cho cuộc sống này trở nên có giá trị hơn. Đừng bao giờ cố gắng xâm phạm tới quyền tự do làm việc, suy nghĩ của mỗi người. Chúng ta nên đặt ra một giới hạn nào đó và đừng cố gắng vượt qua.
Đôi khi chính những giới hạn đó là cái giúp chúng ta tránh bản thân mình rơi vào sự tự kiêu, tự đại, giúp chúng ta giữ mình luôn ở tâm thái luôn trung dung nhìn nhận sự việc thay vì phán xét một việc gì đó mang một trạng thái khá phiến diện. Nếu bạn đã biết đến giới hạn, điều đó đồng nghĩa với việc bạn là một người có lối sống chuẩn mực, đạo đức.
Trong các mối quan hệ, giới hạn là điều cần thiết để mỗi người được tự do sống với những suy nghĩ của mình, đưa ra những quyết định của mình sau khi suy nghĩ một cách chín chắn. Hạnh phúc của bản thân phải đến từ sự hài lòng, và đôi khi kết quả nó không quá quan trọng bằng quá trình.
Con tôi có nhiều đợt kiểm tra các môn tự nhiên được điểm cao nhưng thực sự bé cũng không vui. Nhưng khi làm được cái cần cẩu điều khiển tay bằng khí động học với các ống bơm, mặc dù thành phẩm khá méo mó và cử động còn hạn chế; nhưng tôi thấy được niềm vui rõ ràng của con; bé đi khoe với tôi và vợ, rồi còn gọi điện cho ông bà nội kể về quá trình mình làm trong niềm vui rất phấn khởi.
Đứa con gái của tôi mặc dù vẫn hoàn thành tốt các môn trên trường, nhưng niềm vui khiến bé thực sự hạnh phúc chính là vẽ được phác thảo những ngôi nhà gỗ trên thảo nguyên, những con đường đi lên mặt trăng.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Cuộc sống này cho đi là nhận lại, chúng ta đôi khi thấy được họ làm chưa đúng và hướng dẫn khuyên ngăn họ, nhưng nếu nằm chỉ nằm ở mức phù hợp thì nó lại mang lại kết quả tích cực.
Đôi khi vượt quá giới hạn, chúng ta thường ép, hay chỉ trích hành động của họ để rồi cái tôi nổi lên họ đi làm điều ngược lại.
Bản thân chúng ta để có thể có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc cũng mất cả mấy chục năm đi làm, va chạm và tự thấm thì cũng không thể trong vòng một vài lời nói mà khiến người khác phải thay đổi được suy nghĩ của mình.
Victor Vũ