From: Nhung Truong
Sent: Tuesday, September 16, 2008 6:32 PM
Subject: Xin xa hoi hay thua nhan va du luan dung xoi moi
Tôi đã đọc được tâm sự của chị Nhung cách đây khá lâu, cùng nhiều bài viết khác và cũng chưa có ý định tham gia vì bận nhiều việc. Mới đây tôi có đọc bài viết "Các cô gái muộn chồng đều có vấn đề" của bạn đọc Tran Nam. Tôi nhận thấy có rất nhiều bạn đọc quan tâm đến vấn đề này. Nên cũng muốn tham gia diễn đàn này, mong chia sẻ cùng bạn đọc gần xa.
Tôi cũng tên Nhung và năm nay đã ở vào cái tuổi mà mọi người vẫn nói là "tuổi muộn màng", nhưng nhỏ hơn chị Nhung 2 tuổi. Tôi thấy rằng bản thân chúng tôi khi ở tuổi này thường gặp rất nhiều sự chất vấn, xoi mói của những người xung quanh và họ đặt ra nhiều lý do về cái sự muộn mằn đó, cho rằng "có vấn đề" như bài viết của anh Tran Nam. Thực tế thì ngoài một số người phải lo nghĩ nhiều, còn đa phần chúng tôi rất bình yên với cuộc sống của mình nếu như không bị những người xung quanh, dư luận xã hội dòm ngó, đặt câu hỏi...
Tôi nêu ra đây một ví dụ điển hình để bạn đọc cùng suy nghĩ nhé: Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh là dành thời gian cho sự nghiệp chẳng hạn, nhưng với người đàn ông đến 30, 35, 40 tuổi chưa lập gia đình vẫn không bị nói gì. Nhưng một phụ nữ cùng cảnh đó mà vẫn độc thân thì y như rằng sẽ bị đem ra làm đề tài bàn luận ở cơ quan, ở gia đình hoặc ở làng xóm. Các bạn thấy như vậy có bất công cho phụ nữ chúng tôi không?
Tôi thấy thật không nên khi đem chuyện của mình lên mặt giấy nhưng tôi phải nêu ra để anh Tran Nam và bạn đọc cùng suy ngẫm: Tôi là người độc thân tuổi 30, có học vấn kha khá, có một nghề nghiệp được xã hội trọng dụng và làm trong một cơ quan trực thuộc trung ương, khi tuyển nhân sự có chú trọng đến ngoại hình. Tuy tôi chưa bao giờ cho là mình xinh đẹp, nhưng tôi thấy mình không phải là người xấu xí hay khuyết tật theo kiểu "có vấn đề" như anh Tran Nam nói. Vậy mà đến giờ vẫn một mình.
Vậy vấn đề là ở chỗ đâu? Ở chỗ mới 30 tuổi, nhưng tôi đã có gần 20 năm học hành: 12 năm học THPT, 4 năm ĐH, 3 năm Cao học và học bồi dưỡng cộng chung gần 1 năm. Tôi có 4 đứa em cần phải lo lắng vì chúng cũng học đại học mà gia đình thì không khá giả. Sau bao nhiêu năm vật lộn với học hành, chăm lo sự nghiệp, chăm lo cho em út, ngoảnh lại thấy mình cô độc với mớ nghi vấn "có vấn đề" vì muộn màng. Như thế liệu có công bằng với chúng tôi không?
Chúng tôi thật sự không mong được bù đắp tuổi xuân đã qua, nhưng chúng tôi mong mọi người hãy nhìn nhận vấn đề lấy chồng muộn như là một hiện tượng xã hội bình thường. Đâu đó ở cơ quan, hay ở khu dân cư, xóm làng có những trường hợp như vậy thì đừng đem ra bàn tán, xoi mói, vì như vậy chúng tôi cảm thấy mình thật là bất hạnh (thực tế, đôi khi đó chưa hẳn là bất hạnh)!
Tôi mong các bạn muộn màng vì nhiều lý do, hãy sống thật vui vẻ, lạc quan. Mong xã hội hãy thừa nhận và tôn trọng chúng tôi!
Cám ơn tòa soạn đã tạo ra diễn đàn này để chúng tôi có cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình!