Từ: Viet Nguyen
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 8:41 CH
Gửi bạn Châu!
Tôi là sinh viên Y năm cuối, tình cờ đọc bài của bạn và thấy có nhiều suy nghĩ giống bản thân nên tôi có đôi điều chia sẻ cùng bạn.
Khi tôi thi đại học, tôi cũng ở vào hoàn cảnh như bạn. Bố mẹ rất muốn tôi thi vào Y mặc dù tôi đã có anh trai học Y. Thực sự khi 17, 18 tuổi, tôi không có định hướng hay khái niệm nào về công việc hay sự nghiệp tương lai. Tất cả những gì tôi và phần lớn bạn bè của tôi nghĩ chỉ là thi đậu một trường đại học để đi học tiếp, để cho bằng bạn bằng bè và cho đúng với cái nghiệp đi học. Cũng có người thấy được đam mê, theo đuổi nó và có người được gia đình ủng hộ nhưng số này không nhiều.
Nói về ngành Y, có lẽ bố mẹ bạn và mọi người ai cũng có thể nói về cái được khi trở thành một bác sĩ, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay. Nói gì thì nói, khi ốm đau có người nhà làm bác sĩ là có một chỗ dựa lớn, chưa nói đến thu nhập cá nhân và vị trí đứng trong xã hội.
Có điều, cái gì cũng có hai mặt của nó mà phần lớn những người không học y không biết và không cảm nhận được. 6 năm trôi qua rất nhanh nhưng là một chặng đường dài và khó khăn nếu học tập để trở thành bác sĩ thực sự. Nếu bạn không thích nó, không có đam mê với nó.
6 năm sẽ trở thành dài như vô tận khi bạn phải kéo lê tâm sự nặng trĩu về một thứ bạn phải làm mà không hề thích. Bạn phải học rất nhiều những thứ dài, khó nhớ, phải trải qua những đêm đi trực thức trắng, có đêm phải lao động quần quật, trải qua rất nhiều kỳ thi căng thẳng. Và đau khổ hơn cả chính là sự nuối tiếc về một niềm đam mê bạn đã không đủ can đảm để theo đuổi nó khi bạn có cơ hội.
Giờ đây, khi còn khoảng 3 tháng nữa tôi tốt nghiệp, nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, nhìn và lắng nghe tâm sự của bạn bè cùng trường Y, tôi mới cảm nhận được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nếu ai đam mê, yêu thích công việc của một bác sĩ thì dù 6 năm hay 10 năm học cũng là khoảng thời gian đáng giá.
Nhưng những người có đam mê khác, hãy nghĩ làm bác sĩ chỉ như một công việc kiếm thu nhập thì thấy 6 năm bỏ ra quả là một vụ đầu tư lãng phí cả thời gian lẫn công sức. Bạn có thể đầu tư thời gian ít hơn nhiều để có được thu nhập giống hoặc hơn hẳn một bác sĩ.
Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ (đây là điều hiển nhiên) và khá nhiều doanh nhân (đây là một may mắn của tôi). Tôi nhận thấy những người thành công là những người có đam mê thực sự với công việc họ làm. Họ đặc biệt yêu thích những thứ họ làm không phải vì thu nhập, địa vị xã hội hay điều gì khác. Những người còn lại làm những công việc trung bình, có thu nhập trung bình và không ngừng phàn nàn về việc họ làm hay than thở về quá khứ.
Lời khuyên của tôi, hay đúng hơn là lời chia sẻ của tôi dành cho bạn là đừng thi Y nếu bạn không thích nghề Y, hãy thi vào trường mà bạn có thể thực hiện được đam mê và mơ ước của mình. Nếu bạn không đủ can đảm để vượt qua áp lực từ phía gia đình thì đó là cái mất mát lớn của bạn.
Nếu bạn bảo muốn làm kinh tế mà vẫn thi Y thì bạn nên hỏi lại bản thân xem liệu có thực sự bạn đam mê trở thành một người làm kinh tế không? Bạn còn không đủ can đảm vượt qua trở ngại để bắt đầu nó thì làm sao có can đảm để hoàn thành nó? Người ta có thể không hối tiếc vì những việc đã làm nhưng sẽ mãi ân hận về những việc đã không làm khi có cơ hội