From: Vu Thanh Ngoc MCT
Sent: Monday, December 07, 2009 10:51 AM
Gửi Tòa soạn VnExpress.net,
Tôi đã đọc nhiều bài viết của các chị em trên mục Tâm sự, về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tôi nghĩ chủ đề này là nóng nhất từ trước đến nay trên diễn đàn. Bởi, các chị vào chia sẻ rất đông đảo, và gần như là được giãi bày nỗi lòng. Tuy nhiên, "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cổ nhân đã dạy như vậy, nên chúng ta, đôi khi cũng cần suy nghĩ lại.
Tôi công nhận, có những bà mẹ chồng thuộc phạm trù "không thể lý giải nổi". Họ quá quắt, khắt khe, và vô lý đến mức không ai hiểu, rằng họ hành hạ con dâu thì có gì vui hay không? Vì bạn bè tôi, không ít người chịu cảnh như thế. Ở đây chắc chắn có chị nào chịu cảnh "uống nước là phải mời cha mẹ chồng mới được uống, dù không cần biết, một ngày chị uống bao nhiêu cốc nước" hay "tiền lương của tất cả các thành viên trong gia đình do mẹ chồng quản lý, và bà phân phát cho nhà nào bao nhiêu thì chi tiêu bấy nhiêu"...
Tuy nhiên, cũng có những bà mẹ chồng lại quá hiền, hay e ngại trước mối quan hệ mới, đó là với nàng dâu. Các bạn thử nghĩ kỹ xem nhé. Ngày xưa, các bà mẹ chồng chọn dâu bằng cách ngầm lựa chọn trong làng, nhà ai có con gái, đảm đang, nết na, là chấm cho con trai mình. Như vậy, các mẹ đã có thời gian quen với con dâu, biết cách ứng xử của dâu với họ hàng, làng xóm, với cha mẹ ruột. Do đó, họ không bỡ ngỡ lắm với con dâu của mình.
Nhưng ngày nay, các bạn yêu nhau, rồi lúc thấy hợp, sẽ đưa về trình bố mẹ duyệt để tiến đến việc cưới hỏi. Nói là duyệt, nhưng thử hỏi, có bao nhiêu % các bạn nghe theo lời khuyên của bố mẹ, nếu họ không ưng bạn trai/bạn gái của bạn? Và đó là một lý do mà các mẹ chồng không biết rõ về con dâu mình. Thôi thì các bà đành chọn 5 ăn 5 thua. Được thì hưởng phúc, không thì trục trặc. Nhiều mẹ chồng chọn phương pháp rắn mặt từ đầu, vì mình chưa biết tính cách nó ra sao? Rồi, dần dẫn tới mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Còn một vấn đề nữa, mà trong tất cả các bài viết, tôi đều thấy các chị đề cập tới. Mẹ đẻ chăm sóc tốt hơn mẹ chồng, chu đáo hơn. Ở với mẹ đẻ, tăng cân, còn về nhà chồng là héo hon... Tuy nhiên, nếu lật lại vấn đề, có chị nào muốn mẹ đẻ mình chăm con dâu quần quật như mẹ chăm các chị không? Nói điều đó ra, mới thấy các chị biết hưởng thụ. Vì tôi nghĩ, chăm một bà bầu, hay người mới sinh rất vất vả. Mà mẹ đẻ hay mẹ chồng thì đều mệt cả. Nhưng mẹ đẻ, không kêu mệt vì sao, vì mẹ rứt ruột đẻ ra chúng ta, các chị đau 1, mẹ xót 10, các chị hơi nhăn mặt, mẹ cũng tưởng tượng ra đủ thứ bệnh có thể phát sinh... Thế nên, mẹ cố gắng chăm các chị tới mức tốt nhất có thể. Có chị nào nhìn mẹ chăm mình thế mà nghĩ thương mẹ, mà cố dậy để làm cùng mẹ không?
Còn mẹ chồng, có thể họ cũng thương, cũng xót, nhưng vì tình cảm của con dâu với mẹ chồng không phải mối dây núm ruột, bánh nhau, nên các bà mẹ chồng biểu lộ tình cảm cách khác, đó là điều hiển nhiên. Nhiều khi, mẹ chồng nghĩ, mình giúp được gì sẽ cố, còn lại biết đâu chăm quá, nó lại thấy không tự do, mà không biết có hài lòng nó không?
Đọc các bài viết, tôi không cảm nhận được từ bất kỳ ai một chút cảm giác áy náy nào, khi để các mẹ chăm sóc mình, mà chỉ thấy cảm giác thỏa mãn của các chị thôi. Và nói thật lòng, tôi thấy thương cho mẹ đẻ của các chị. Các mẹ hy sinh vì con quá, để con đi so sánh, và mong muốn mẹ chồng cũng phải làm vậy, mới thỏa mãn. Vấn đề này, cần phải xem lại.
Tôi rất thích câu nói mà các đồng nghiệp của tôi thường nói động viên nhau mỗi khi có rắc rối "we live, we learn" - "Chúng ta sống, và chúng ta học hỏi". Chẳng có gì là không thể cả. Đúng là lúc này hay lúc khác, mẹ chồng khắt khe hay quá đáng với các chị, nhưng thời gian sẽ khiến các mẹ hiểu ra. Tôi nghĩ, các chị đều làm mẹ rồi, chắc các chị biết rõ hơn ai hết, "người lớn không bao giờ sai". Thử hỏi, đã có chị nào, dám dũng cảm xin lỗi con một cách thành thật, là "mẹ sai rồi" không? Hay các chị tìm một cách khác, để lấp liếm chuyện đó? Thế nên mẹ chồng cũng vậy, họ có thể sai lầm, nhưng lại khó nhận lỗi, nếu các chị cũng lờ đi, thì các mẹ chồng sẽ tự thay dổi dần.
Mẹ tôi là ví dụ điển hình, vì giờ, bà nội tôi quý mẹ tôi hơn con đẻ. Trong khi ngày xưa, bà khắt khe vô cùng, chị em chúng tôi còn không được bà cho về thăm ông bà ngoại, trừ ngày Tết. Mẹ tôi chửa, vẫn phải làm việc nhà cho cả đại gia đình, mặc dù bác gái, và cô tôi chưa lấy chồng. Và tôi biết, còn nhiều chuyện khác, mẹ tôi không muốn tôi biết, vì mẹ nói chuyện đó là quá khứ rồi. Giờ bà đã hiểu, và quý mẹ vậy là được rồi con ạ.
Các chị có thể gần gũi với mẹ đẻ mình hơn để hỏi xem ngày xưa mẹ các chị làm dâu thế nào, mà học tập. Chứ đừng so sánh mẹ đẻ, và mẹ chồng như thế, không hay đâu. Các chị đang tự tạo cho mình một thói quen xấu đấy.
Trên đây chỉ là những suy nghĩ chia sẻ của tôi đến các bài viết của các chị em đang đầy rẫy bức xúc. Các chị đã, đang và sẽ làm mẹ, nên tích phúc, đức cho con cái mình sau này. Vậy nên hãy giữ tâm mình cho sáng các chị ạ.
Và điều cuối cùng, tôi cũng đã có gia đình, và cũng đang được hưởng sự chăm sóc của các mẹ trong thời gian mang bầu, nên những điều tôi viết ở đây, là suy nghĩ thực tế, chứ không phải lý thuyết suông. Mong các chị hãy bình tâm, suy nghĩ lại. Tôi không dám nhận là mình hoàn hảo, nhưng ít nhất, các mẹ tôi và tôi, có mối quan hệ dễ chịu. Điều làm tôi thích thú là gia đình tôi có thêm nhiều người, giàu nghèo không quan trọng. Vì tôi biết, tôi còn sung sướng gấp trăm vạn lần các chị em ở vùng sâu, phải sinh nở trong tăm tối, và hủ tục, phải sống cuộc sống mà các chị không thể tưởng tượng ra.
Thế nên, hãy hài lòng với những gì mình có. Nghĩ cho mọi người nhiều thì mình sẽ lại được hưởng nhiều các chị ạ. Ngược lại các chị sẽ luôn thấy mình thiếu thốn, nếu các chị cứ nghĩ cho mình nhiều quá.
Mong gia đình và con cái của các chị được hạnh phúc, an bình.