From: Hoa Le Thuy
Sent: Saturday, December 05, 2009 8:13 PM
Xin chào các chị,
Tôi cũng là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự trên trang VnExpress.net. Tôi đã theo dõi tâm sự của các chị về quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngay từ những ngày đầu. Hôm nay đọc bài của chị Uyên tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì mừng cho chị có được một người mẹ chồng thật tuyệt vời, và khóc tủi cho thân phận tôi.
Tôi thấy lời chị rất đúng mình, đừng mong chờ cảm hóa mẹ chồng mà hãy lo lấy bản thân mình để chăm lo cho các con mình. Tôi đã tốn rất nhiều công sức và nước mắt để cảm hóa mẹ chồng tôi, nhưng đến giờ tôi cũng thấy rằng những cố gắng của mình là vô ích.
Mẹ chồng tôi có 3 người con, 2 trai và một gái đều đã lập gia đình, chồng tôi là con cả, nhưng với 3 người con thì bà có 3 cách cư xử khác hẳn nhau. Khi cô em út chưa lập gia đình, bà cưng chiều vợ chồng cậu em trai chồng tôi hết mực. Mọi yêu thương bà đều dành cho vợ chồng cậu em.
Vợ chồng tôi và vợ chồng cậu em cùng cưới một năm và cùng sinh em bé cùng năm, cách nhau có hai tháng. Nhà chồng tôi rộng nên tất cả đều ở chung, mỗi gia đình ở một phòng, thời gian đầu ăn chung với bố mẹ chồng, nhưng thời gian sau khi tôi sinh em bé được một năm thì bà bảo vợ chồng tôi ra ăn riêng cho đỡ đông.
Vấn đề mâu thuẫn phát sinh kể từ hai em bé ra đời. Tôi sinh con gái còn vợ chồng cậu em sinh được con trai. Bà coi con trai của vợ chồng cậu em là vàng còn con gái tôi không khác gì người dưng. Tôi đi làm và phải thuê người giúp việc trông con, còn em dâu tôi tuy ở nhà nhưng không phải động tay một chút nào đến việc trông con. Vì bà luôn coi thằng cu đó là nhất, ăn ở đều do bà chăm.
Tôi không ghen tỵ với em dâu tôi, nhưng tôi thương con gái tôi vô cùng. Sống chung một mái nhà nhưng hai đứa trẻ lại được đối xử khác hẳn nhau. Con tôi ngày ngày ở trên phòng vợ chồng tôi, khi tôi đi làm đều do ôsin chăm sóc. Bà nội không hề đoái hoài đến kể cả lúc cháu ốm đau.
Còn thằng bé con vợ chồng cậu em được bà bế ẵm ru hời chăm sóc suốt từ khi mới sinh. Con tôi ốm thì bà không hề chăm sóc lấy một ngày, nhưng thằng bé kia ốm thì bà bỏ cả ăn để chăm sóc nó, lo lắng ầm ĩ hết cả nhà lên. Tôi còn nhớ như in một lần đi làm về, trời rất lạnh, hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân, bà vội vàng đi lấy đôi tất, mặc áo ấm cho thằng cu em, còn con gái tôi bà không hề nhắc người làm nhà tôi lấy thêm áo mặc cho cháu. Sự việc đó làm tôi nhớ đến tận sâu trong tim không bao giờ quên.
Đi làm thì quên chứ cứ về nhà là tôi khóc thầm trong lòng. Tôi bị trầm cảm nặng, có lúc muốn thuê nhà ra ở riêng, nhưng vì kinh tế vợ chồng tôi lúc đó chưa khá nên phải căn răng chịu đựng. Từng việc bà làm cho thằng bé kia cứ như con dao cứa vào tim tôi, chảy máu dần dần mỗi ngày một chút và làm con tim tôi chai xạm với thứ tình cảm gọi là mẹ chồng đấy.
Nhiều khi tôi cũng xác định con tôi không có bà nội cho dễ sống. Nhưng nhiều khi vì chuyện này mà vợ chồng tôi cũng cãi nhau nhiều. Mọi của nả bà đều giấu diếm vợ chồng tôi để cho vợ chồng cậu em trai. Bà cho vợ chồng cậu em rất nhiều tiền để làm vốn trong khi hai vợ chồng tôi tay trắng lập nghiệp. Mua cho cậu em trai chồng tôi cả một chiếc xe máy hàng trăm triệu. Nhưng khi bà bệnh phải mổ, những ngày nằm viện chỉ có vợ chồng tôi và cô em gái út là hàng ngày túc trực chăm bà, vợ chồng cậu em chỉ thỉnh thoảng ghé qua chơi.
Những tưởng sau lần đó bà sẽ nhận ra mà đối xử khác với vợ chồng tôi, nhưng không mọi việc vẫn đâu vào đấy. Khi con gái tôi được 3 tuổi, để cho rộng nhà bà cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Từ đấy khuất mắt được những cử chỉ yêu thương của bà với con trai vợ chồng cậu em, tôi cũng thấy dễ chịu hơn.
Rồi tôi sinh em bé thứ hai. Tôi phải sinh mổ, nhưng bà không hề giúp tôi bất kỳ một việc nào, hai vợ chồng thay nhau trông con, lại còn phải chăm sóc đứa đầu. Trong khi đó bà cũng không hề giúp tôi để ý đến con gái tôi. May có cô em chồng cũng nhận biết được cách đối xử không công bằng của mẹ chồng tôi nên rất quan tâm chăm sóc con gái tôi. Năm vừa rồi cô em gái chồng lấy chồng, sinh con và được bà đón về nhà chăm sóc. Đêm nào bà cũng trông con cho cô ấy, chăm sóc hết mực.
Tôi không bì tỵ vì đó là con gái của bà, bà chăm cháu cũng là vì thương con gái bà. Nhưng thử hỏi qua những chuyện đó thì tôi có thể coi bà như mẹ mình được không? Có thể bà không yêu tôi, không chăm sóc và gần gũi tôi. Tôi có thể chịu đựng tất cả vì chồng con tôi, nhưng những đứa trẻ thiếu tình thương của bà nội thì tội nghiệp vô cùng. Tôi thương các con tôi bao nhiêu thì giận bà bấy nhiêu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.