Quan sát mọi người tham gia giao thông, bất kể họ là ai, đi bằng phương tiện gì và có lúc nào đó giữa dòng đời xuôi ngược, chợt nhận ra rằng: Ta từng là một trong số họ?
Sẽ ra sao nếu họ có quen biết? Khả năng là cười xòa, trách nhau tí xíu rồi lại mỉm cười.... Đương nhiên là chuyện vặt!
Một ngày như mọi ngày, hòa vào dòng phương tiện mà phần nhiều đang cõng cái "cơm, áo, gạo, tiền" trên lưng. Như bao người, ta cũng sẽ lách qua hai bà cháu đang băng qua vạch sang đường để tiếp tục câu chuyện tiền, gạo, áo, cơm. Sẽ như thế nào nếu đó là bà của một người bạn thân thiết? Cháu của cô người yêu... Lúc ấy khả năng dừng lại để nhường đường là rất cao. Chấp nhận bị thúc còi, chấp nhận bị hôn "mông". Vẫn sẽ là chuyện vặt!
Đôi khi, ta đem theo sự bực dọc từ công sở, thất bại trong kinh doanh, bế tắc trong tình yêu, hôn nhân... ra tham gia giao thông. Nguy hiểm! Khả năng, người bên cạnh còn bi đát hơn ta đấy! (hít một hơi thật sâu, thở ra phù phù)...lại cảm thấy nhẹ lòng.
Cuộc sống đầy rẫy những áp lực khiến cho chúng ta đôi lúc muốn trút giận lên một cái gì đó hay một ai đó. Khi ánh mắt hằn học nhìn nhau thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Khi bức tranh giao thông không thể hoàn thiện trong một sớm một chiều thì nên chăng, khi tham gia giao thông, chúng ta đều là bạn?
Cần lắm những cái nhìn độ lượng, cần lắm những ánh mắt khoan dung - Ánh mắt thứ ba...
Hoàng Thanh