Tôi dự định ở Việt Nam làm việc 1-2 năm để củng cố và trau dồi thêm kiến thức, sau đó tiếp tục xin học bổng để làm nghiên cứu sinh (rất nhiều anh chị trong nhóm tôi đã đi). Tôi biết chỉ khi đi học ở nước ngoài mới có tầm nhìn xa hơn, được trao đổi và học hỏi nhiều kinh nghiệm từ những bạn bè, anh chị giỏi đi trước. Tôi học ổn chuyên ngành chứ không phải người quá xuất sắc, thế nhưng được mọi người nhận xét có thể đi học và cọ sát được.
Sau thời gian học, tôi 31 tuổi, có thể xin visa ở lại một vài năm hoặc về nước tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Lúc đó tôi sẽ tự chủ được tài chính nhưng luyến tiếc tuổi trẻ vì đã dành quá nhiều thời gian cho việc học và nghiên cứu, chưa yêu đương nhiều, cảm thấy mình thiếu cái gì đấy. Những suy nghĩ này là do tác động từ gia đình, mẹ hay nói kết hôn rồi học lên tiếp, con gái có lứa có thì, đang trong giai đoạn tuổi đẹp nhất sao không chọn người phù hợp nhất với mình, học xong già rồi đâu có nhiều cơ hội lựa chọn người yêu được. Tôi nghe nhiều nên gần một năm nay thấy dao động.
Tôi được nhận xét là dễ thương, hơi thấp xíu, hoạt bát, luôn tạo năng lượng tốt cho mọi người, nói hơi nhiều so với các anh chị nghiên cứu khác. Tôi chơi thể thao khá, nấu ăn ổn, hát được, dự định đi học guitar để thư giãn những lúc buồn. Tôi thích ở môi trường nước ngoài vì họ yêu động vật, cây cối.
Nhiều khi làm xong việc tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn cùng ai đó chia sẻ, cảm thấy sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Đi học nghiên cứu sinh thì thời gian dành cho bản thân còn không có, làm sao yêu đương được đây? Các bạn hay nói tôi cầu toàn quá sẽ ế tới già. Thế nhưng tôi không thể tùy tiện yêu đương được, phải gặp người khiến mình có cảm xúc, đồng điệu tâm hồn mới có cảm tình. Tôi muốn tìm một người mà khi ở bên họ tôi được là chính mình, ủng hộ tôi vô điều kiện và là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Mong ai đó có kinh nghiệm chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc