Chào bạn! Đọc bài của bạn mà tôi thấy giống y cuộc sống của tôi trước đây và hiện tại. Tôi cũng là một người mẹ đơn thân như bạn, cũng vì môn đăng hộ đối mà gia đình họ không đồng ý cho anh và tôi đến với nhau. Những năm tháng đầu đời của con, tôi không muốn con phải chịu cảnh không bố, nhưng rồi cũng vô vọng vì người ta cố tình không muốn nhận thì mình có làm đủ cách cũng không ích lợi gì đâu.
Tôi nuôi con một mình, lương chỉ có 3 triệu đồng/ tháng nhưng tôi lại có sự hỗ trợ của bố mẹ và anh em, dù cuộc sống khó khăn nhưng chưa đến mức phải quá chật vật. Nhìn con lớn lên từng ngày và cảm nhận được cuộc sống không chồng cũng có lúc cô đơn, con mình cũng có lúc thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, mình cũng thấy chạnh lòng lắm. Nhất là những lúc đi đâu với tập thể mình không có người nâng đỡ bên cạnh. Nhưng dù sao đó cũng là cảm giác.
Mình hãy suy nghĩ cái gì cũng có 2 mặt. Chưa hẳn lấy được nhau đã tốt và chưa hẳn con có bố thì hoàn thiện hơn. Cứ cho đó là định mệnh của mình và sống tốt hơn. Vì trong cuộc sống có nhiều điều không được như ý muốn của mình lắm, quan trọng mình phải biết cách chấp nhận nó. Con lớn lên sẽ hiểu, và cũng đừng nói xấu anh ta trước mặt con mình. Hãy xem đứa con của mình như bảo bối mà ông trời ban tặng bạn ạ.
Đừng tuyệt vọng, và cũng không cần thiết phải ra tòa để tìm bố cho con. Vì mình còn khó khăn lắm, hãy để những đồng tiền ấy mua đồ ăn cho con. Hãy biết chấp nhận, đừng bao giờ hy vọng ở người ta nữa. Có tình cảm thì đã có rồi, dù ép buộc người ta cũng chỉ gượng ép, có khi họ lại ghét đứa con của mình hơn. Và cũng đừng hy vọng lắm về tòa án lương tâm, bởi con người ta lúc này sống thực dụng lắm. Tôi chúc bạn và những người mẹ đơn thân của chúng ta mạnh mẽ hơn.
Lê