Khi học hết lớp 12, gia đình tôi gặp biến cố lớn, tôi không thể tiếp tục con đường học vấn với giấc mơ sẽ trở thành cô giáo. Tôi đã chọn con đường xa quê hương đến mảnh đất Bình Dương đầy mời gọi để mưu sinh.
Cách đây 4 năm, tôi có bạn trai cùng công ty, chúng tôi rất vui vẻ như những đôi tình nhân khác. Với tôi, anh là người chân thật, gần gũi và vô cùng hiếu thảo. Sự cô đơn nơi đất khách quê người, tình cảm nóng bỏng của tuổi trẻ, sự đồng cảm đã dẫn đường cho tôi dâng hiến cho anh mà không đắn đo suy nghĩ.
Thật tình, lúc đó tôi cứ ngỡ rằng mình và anh có sự đồng cảm trong hoàn cảnh gia đình. Cho đến khi gia đình anh phản đối mối quan hệ tình cảm của hai đứa, thì tôi mới ngỡ ngàng rằng, anh không nghèo như tôi, anh không chung hoàn cảnh như tôi, gia đình khá giả, ba và chị anh là cán bộ công chức có danh tiếng trong tỉnh này. Gia đình anh khinh rẻ tôi vì tôi không học thức, không xứng đáng với anh, không môn đăng hộ đối.
Nhưng tuổi trẻ mà, tôi không làm chủ được lý trí mình mà để tình cảm dẫn đường. Cũng nhờ vậy tôi bắt đầu học nghiệp vụ và một số khóa học nâng cao kiến thức. Trong 2 năm chúng tôi quen nhau, tôi chưa từng nhận sự hỗ trợ nào của anh cho cuộc sống của tôi. Tôi cũng muốn chứng minh cho gia đình anh thấy tôi đến với anh không vì vật chất. Chúng tôi đã vượt qua rào cản, tiếp tục đến với nhau, để rồi kết quả ngày hôm nay tôi đã là một người mẹ đơn thân với cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi.
Khi tôi báo với anh về cái thai, anh bảo tôi bỏ thai đi và làm lại cuộc đời. Khi thai 2 tháng, tôi liên lạc nói anh hãy suy nghĩ lại, nhưng anh bảo lưu ý kiến của mình, anh nói rằng nếu tôi sanh con thì tự tôi hãy lo liệu lấy. Khi thai 6 tháng, gia đình anh tìm đến chỗ ở của tôi và yêu cầu tôi không được làm gì ảnh hưởng danh dự nhà anh. Tôi bảo họ hãy yên tâm, tôi sẽ không đánh đổ danh dự gia đình anh đã cất công gây dựng, trong khi gia đình anh đang đánh rơi giọt máu của mình.
Một mình tôi sanh con nơi đất khách quê người. Con tôi 1 tháng 20 ngày tuổi, tôi đã đi làm. Mặc cho người đời mỉa mai, đàm tiếu tôi không chồng mà có con, tôi và con vẫn sống hạnh phúc, dù con không đầy đủ vật chất như đứa trẻ khác, nhưng tình cảm của một người mẹ dành cho con thì lúc nào cũng dào dạt. Cho đến ngày hôm nay, tôi đau khổ và dằn vặt khi nhận ra rằng mình quá ích kỷ khi đóng góp cho đời một đứa con không được cha thừa nhận.
Tôi ích kỷ với cha mẹ hay đúng hơn là bất hiếu, ích kỷ với con khi con thiếu vắng tình cảm của cha. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong, khi ánh mắt ngây thơ của con tôi chăm chú nhìn thấy đứa trẻ khác được cha bế, khi tự con tôi nghe nhạc và học thuộc lòng bài hát “cả nhà thương nhau”. Những lúc đó, tôi thấy mình vô cùng xấu xa, ích kỷ. Lúc ân ái mặn nồng không suy nghĩ đến hệ lụy sau này, không nghĩ đến những tổn thương con mình đang gánh chịu.
Suốt thời gian qua, anh có gọi điện cho tôi vài lần, nhưng không bao giờ hỏi thăm đến con, mặc dù anh chưa lập gia đình. Thành thật thì tôi có gửi hình con qua email cho anh. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi vẫn mong anh suy nghĩ lại nhìn nhận con, để con tôi có được tình cảm như những đứa trẻ khác. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Tôi có ý định sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp với mục đích để con tôi được thừa nhận có cha là trên hết. Nhưng tôi trăn trở, liệu làm như thế khi lớn lên con có oán trách tôi không, vì cha mẹ nó phải tranh chấp trên tòa thì nó mới có được cha. Liệu có tổn thương con tôi thêm lần nữa hay không?
Tôi đã 30 tuổi, một mình nuôi con với đồng lương ít ỏi tôi không thể chắt chiu dành dụm được gì để sau này lo cho con được học hành tử tế. Vì thế, cuộc sống cơm áo gạo tiền làm tôi càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên mở ra cho tôi con đường đi đúng đắn. Xin chân thành cảm ơn.
Quyên
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).