From: Calitho
Sent: Tuesday, March 30, 2010 10:08 AM
Kính gửi ông Dũng,
Theo lời ông kể và ba sai lầm được nêu trong bài viết, tôi nghĩ ông đã có câu trả lời cho chính mình. Ông đang có được gia đình hạnh phúc thì hãy trân quý nó, đừng tự tay mình tạo ra một bi kịch thứ hai trong gia tộc. Nếu chị dâu của ông thật sự thương chồng mình, bà ta cũng phải nghĩ tới gia đình của em chồng mình. Hạnh phúc không phải dễ tìm và nó lại càng khó giữ được.
Hiện tại có rất nhiều trẻ mồ côi cần những vị cứu tinh cứu vớt đời các cháu, cho các cháu một mái ấm tình thương, cho các cháu một môi trường trưởng thành hoàn chỉnh để có được cơ hội giúp đời khi thành nhân. Anh và chị dâu của ông có thể đến những viện mồ côi hoặc mái nhà tình thương nào đó để tìm một cậu bé mà hai ông bà có hảo cảm. Nhân duyên sẽ dẫn giúp ông bà chọn một cháu.
Về vấn đề máu huyết, không ít người cho rằng con nuôi vong ơn và bất hiếu không như con ruột, chúng sẽ tận tuỵ phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng trên thực tế, chính con cháu ruột thịt, mang nặng đẻ đau, chảy chung dòng máu không nghĩ tới tình huyết thống, gây ra lắm thảm cảnh. Tôi không rõ gia đình ông có phải là Phật tử thuần thục hay chỉ theo truyền thống thờ Phật và tổ tiên. Có lắm bà con chúng ta tự xưng mình theo Phật giáo nhưng chỉ đến chùa những khi có điều khẩn xin và rồi xa lánh thiền môn, sư sãi khi lời nguyện cầu không được đáp ứng.
Như khi ta còn ngồi ghế nhà trường, ta quên học bài vì một lý do nào đó và đến ngày thi, ta ngơ ra và cũng lúc đó mới nhớ trời, Phật, và Bồ Tát. Và thế là ta nguyện xin sẽ ăn chay hoặc trả lễ nọ kia, ta hứa sẽ không có lần thứ hai và sẽ học bài lần tới nếu vượt qua kỳ thi này. Có lúc vì một cơ duyên, nhân quả nào đó, lời khẩn xin được thành sự thật, ta trở nên tin vào Phật pháp nhiệm mầu. Trái lại, ta nghĩ nếu lời cầu xin không được thì đời này đâu có trời, Phật, Bồ Tát, thần tiên... Nếu đã vậy, đến chùa để làm gì, nghe thuyết pháp để làm chi, ăn chay niệm Phật, và bố thí cúng đường có được gì.
Ở đời, chúng ta luôn phải đối diện với kết quả từ quyết định và hành vi của mình. Trong đạo cũng thế, luật nhân quả luôn bao quanh chúng ta. Nghe qua ba chữ 'luật nhân quả' sao mà xa vời, không có thật, nhưng nếu ta nghĩ đến một ví dụ nào đó thật gần với đời hàng ngày, chúng ta sẽ thấy luật ấy luôn quanh quẩn quanh ta. Ví dụ ta nấu một nồi cơm và sơ ý để nhiều nước, kết quả là cơm nhão. Bằng ngược lại, cơm khô còn tệ hơn nữa thì cơm chưa chín hết. Cách cư xử ở đời cũng vậy, có qua có lại... như một hệ tuần hoàn. Sự hiểu biết của tôi về Phật pháp rất hạn hẹp và tuổi còn trẻ, xin ông lượng thứ nếu có gì xúc phạm.
Ông bà mình có câu 'khôn ba năm mà dại một giờ". Thật ra có chuyện chỉ dại một giây thôi thì đã quá muộn, gieo nhân sai để rồi một kết quả xấu sẽ đến. Lắm khi không những một mà là cả một liên hoàn hoa nở thành quả xấu.
Hy vọng ông và gia đình có được quyết định sáng suốt. Kính chúc gia đình anh ông, gia đình ông được lạc an.