From: nguyen mai anh
Sent: Tuesday, January 12, 2010 1:00 AM
Gửi anh Việt Tùng và các chị,
Sau một thời gian, câu chuyện về vấn đề ngoại tình vẫn thật sôi nổi và ngày càng nhiều ý kiến rất sâu sắc. Tôi là một đấng mày râu, đã có gia đình và con cái. Đã một lần tôi viết về vấn đề này để bày tỏ quan điểm của mình. Hôm nay tôi mới có dịp đọc bài của anh Phạm Mạnh Hùng, và của anh Tùng. Tôi thấy lại phải viết đôi dòng và hy vọng tòa soạn sẽ vẫn cho đăng bài viết của tôi như lần trước.
Xin nói thêm là tôi rất bận, ít thời gian đọc chuyên mục này. Nhưng khi có bài nào mới, và nhiều thông tin thì tôi thường được vợ tôi thông báo để biết và tìm đọc. Khi vợ tôi nói về bài viết của anh Hùng, thực sự đọc kỹ lại, tôi thấy hơi giận anh. Anh đã đại diện cho đàn ông Việt Nam chúng tôi mà không được sự đồng ý. Căn cứ đâu anh nói chúng tôi ngoại tình 100%? Và tất cả những lý lẽ cũng như quan điểm sống của anh - mà anh coi là của tất cả đàn ông Việt Nam - hoàn toàn đáng hổ thẹn.
Anh đừng đánh đồng chúng tôi với anh. Ít nhất, với gia đình tôi, cha tôi không như vậy, tôi không như vậy. Thú thật, như bài viết trước tôi đã nói, chúng ta rất may mắn vì có những người phụ nữ tận tụy với mình. Chị em phụ nữ Việt Nam đa phần hết sức tận tụy và nhẫn nhịn cho chồng, cho con. Như vợ tôi, tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ, đi đào tạo ở nước ngoài đầy đủ, thuộc tuýp người khá hiện đại nhưng khi về nhà, cô ấy chưa bao giờ để tôi phải thức đêm trông con. Những năm trước, tôi thậm chí hầu như không biết quấn áo của tôi ở đâu. Khi tôi cần là đã có sẵn.
Tôi nhắc lại là vợ tôi thuộc tuýp người khá hiện đại. Nghĩa là tóc cắt ngắn hở tai, quần bò, giày thể thao, nói tiếng Anh khá thạo. Nhưng cô ấy đã làm những gì mà mọi người phụ nữ Việt Nam vẫn làm. Tôi đã đi nhiều nơi, châu Âu có, châu Mỹ La Tinh có, Mỹ có, Hàn Quốc có và không chỉ đi một lần. Nhưng nói thật, những nơi tôi qua, không có những người phụ nữ nào vất vả và hy sinh nhiều như phụ nữ Việt Nam.
Khi đọc bài của anh Hùng, tôi giật mình vì anh đã đẩy chị em phụ nữ nếu chưa "vùng lên" thì sẵn sàng "vùng lên". Chúng ta trao đổi với nhau trên mạng, nhưng câu chuyện này sẽ có tác động tới xã hội, tới nhiều người. Tôi thấy anh thật may mắn vì người như anh vẫn còn có chỗ mà tồn tại trong gia đình. Có lẽ anh nên trân trọng sự may mắn của mình.
Còn một bạn có nói, nồi nào vung ấy, rằng phụ nữ Việt Nam chỉ xứng đáng bị đối xử như vậy. Tôi thấy anh ta thật sự đã xúc phạm đến chị em. Tôi muốn nói rằng chị em phụ nữ cảm thông cho chúng tôi, những người đã bị nuôi dưỡng trong môi trường trọng nam khinh nữ quá lâu. Những người nghiễm nhiên được coi là công dân loại một. Và hãy giúp chúng tôi thay đổi điều đó bằng cách các chị cố gắng thay đổi mình, sống cho mình, tôn trọng mình. Đừng coi phụ nữ là phải phục vụ đàn ông, đừng tự coi mình là công dân hạng 2. Hãy mở lối cho thế hệ sau.
Tôi đã rất lo lắng và bức xúc khi đọc nhưng bài viết của những "ông chủ nô lệ" kiểu như anh Hùng. Nhưng hôm nay, đọc được bài của anh Viet Tùng, tôi thực sự thở phào. Cũng vẫn còn những người đàn ông thực sự. Cảm ơn anh đã đem lại chút khí thế cho đàn ông Việt. Chứ nếu như chỉ toàn như anh Hùng thì đáng sợ cho chúng ta quá. Và nói thật, nếu không thay đổi thì chắc đến thế hệ con trai tôi sẽ khó lấy vợ chỉ vì là đàn ông Việt Nam.
Tôi có cả con trai và con gái. Chúng tôi đang cố gắng dạy các cháu ngoài việc sống trung thực, con trai phải biết chia sẻ với bạn đời mọi khó khăn, để cháu hiểu, cháu không phải công dân hạng I. Còn với cháu gái, cố gắng cho cháu hiểu cháu phải biết yêu và tôn trọng bản thân mình nhất.
Cũng xin nói thêm rằng khi ra đường, thấy các cô gái xinh đẹp, tôi cũng nhìn ngắm. Nhưng chỉ thế thôi. Có người đàn ông nào khi nhìn thấy phụ nữ đẹp lại vô cảm? Nhưng với tôi, tiến xa hơn thì không nhìn và quên ngay vì còn bận suy nghĩ bao nhiêu công việc. Gia đình tôi, theo như anh Tùng, có lẽ đang ở giai đoạn 3 - yêu nhau vô điều kiện. Chúng tôi hiểu rõ về nhau và yêu nhau đúng như bản thân chúng tôi.
Tôi mong muốn các chị, những người phụ nữ Việt Nam, hãy sống cho mình, đừng sợ dư luận, đừng sợ thiên hạ nói gì, và đừng sợ con không có bố. Hãy sống thành thật với mình. Tôi không cổ vũ cho ly hôn hay ngoại tình khi còn gia đình. Nhưng các chị hãy sống có bản lĩnh hơn và nhất là hãy mở đường cho quan niệm sống bình đẳng và tôn trọng nhau.
Xin chúc các chị mọi điều tốt lành. Và mong các chị đừng quên, không phải phần lớn đàn ông Việt Nam chúng tôi đều như anh Hùng.
Xin cảm ơn đã theo dõi bài viết của tôi.