From: Xuân Phương
Sent: Monday, June 21, 2010 2:10 PM
Chào chị Chi!
Tôi đã đọc tâm sự của chị. Qua những dòng chị gửi gắm trên trang Tâm sự, tôi hiểu rằng chị thực sự đang rất buồn. Bản thân tôi không có hoàn cảnh giống chị, nhưng cũng có phần nào đó tương đồng. Tuổi tôi bây giờ cũng còn trẻ, tôi mới ra trường và đang đi làm. Thời sinh viên tôi có một mối tình khá sâu sắc nhưng rồi lại chia tay. Tôi hiểu chia tay là tốt cho cả hai đứa nhưng chuyện này đã khiến tôi buồn rất lâu sau đó.
Và tôi quen anh, tình cảm của tôi chẳng thể gọi là tình yêu nữa. Vì tôi nghĩ mình chỉ có thể yêu người yêu thứ nhất đúng nghĩa mà thôi. Tôi nhận lời yêu người thứ hai và cũng đã trao cho anh cái quý nhất của người con gái. Anh yêu tôi và muốn lấy tôi làm vợ. Điều này tôi cảm nhận được một cách khá rõ nét. Và cũng có thể ở tuổi 30 của anh, người ta đã mệt mỏi với cụm từ "yêu chơi bời" rồi. Tôi không nói gì và nghĩ hãy cứ để thời gian trả lời.
Bản thân tôi thấy anh là một người tốt, có thể lấy làm chồng. Lúc đó tiêu chí lấy chồng của tôi không thiên nhiều về tình yêu nữa. Tuy nhiên sau một thời gian yêu nhau, tôi nhận ra mình không đúng. Nghiệm lại mọi thứ tôi thấy tình yêu mà mình đang có rất đơn điệu và tẻ nhạt. Chúng tôi ít có thời gian đi chơi cùng nhau, không lãng mạn, không bay bổng, không ngọt ngào. Nó đơn thuần đến nhàm chán.
Lúc này tôi cũng không còn dằn vặt, băn khoăn hay nhớ thương quá nhiều về tình yêu đầu tiền nữa. Mục tiêu của tôi lúc này là công việc, là cuộc sống với những tiếng cười thoải mái, là gia đình với bố mẹ ở quê một nắng hai sương, là 2 đứa em đang cặm cụi trên ghế nhà trường. Nhưng điều tôi muốn chia sẻ với chị Chi là trong thời gian yêu anh tôi đã dính bầu. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ rất hoang mang, lo sợ.
Tôi không thể lấy chồng vào thời điểm đó, càng không muốn bỏ đứa bé vì như thế là tội lỗi và tôi lo sợ những di chứng không đáng có trong tương lai. Tôi sống trong bế tắc mỗi ngày và không phủ nhận cảm giác hạnh phúc khi nghĩ đến một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong người mình. Nhưng tôi còn quá non nớt để tự mình xử lý sự cố xảy đến này. Tôi không trách ai, chỉ trách mình sống thiếu nguyên tắc. Nhưng nói gì thì nói thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Lúc tỉnh táo thì không sao nhưng có những lúc tôi cảm giác tôi không muốn là tôi nữa.
Tôi đã đi lang thang nhiều giờ liền, làm rất nhiều việc, không để cho mình được nghỉ ngơi một chút nào cả. Buổi tối tôi uống rất nhiều cà phê và thức thâu đêm suốt sáng để đọc, viết và làm việc. Tôi bị xảy thai là hậu quả của việc tôi bỏ bê mình trong một tuần liền như thế. Tôi đã khóc rất nhiều. Buồn rất nhiều. Cũng là lúc tôi quyết định chia tay và xác định lại mọi thứ.
Bây giờ tôi có một người yêu tôi rất nhiều và tôi cũng yêu anh nhiều như vậy. Điều này là may mắn nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Giống như chồng chị Chi, người yêu tôi cũng nói với tôi rằng không quan trọng tôi còn gì hay mất gì. Tình yêu của chúng tôi là điều tuyệt với nhất. Anh cũng nói nếu sau này không có con, anh sẽ xin coi nuôi chứ không bỏ tôi. Thà không có con chứ không thể sống thiếu vợ.
Tôi thực sự rất trân trọng những gì anh nói. Bản thân tôi nghĩ sẽ không có người đàn ông nào không muốn có con. Ngay cả tôi hay bất kỳ một người phụ nữ nào cũng thế, cũng rất muốn có con và nuôi nấng các con trong gia đình bé nhỏ, ấm cúng. Thế nên những câu nói của chồng chị Chi thực sự rất rất đáng quý. Chị nên giữ gìn lấy những gì chị đang có. Cũng đừng quá sợ sệt và lo lắng quá mức. Hãy sống vui vẻ, thoải mái như thời hai người con yêu nhau, đừng quá nặng nề vào vấn đề đang vướng mắc nữa.
Nếu một ngày kia chồng Chị không giữ lời như anh ấy đã nói thì cũng không nên quá đau buồn vì khách quan mà nói đó cũng là một mong muốn chính đáng. Và quan trọng là chị sẽ trân trọng một người sẽ trân trọng, yêu thương chị hết lòng, chứ không phải là người để chị phải đau buồn, rơi lệ. Lời khuyên của tôi muốn gửi đến chị là hãy sống sao cho tinh thần được thoải mái.
Người ta bảo rồi "Thuận vợ, thuận chồng tát bể Đông cũng cạn". Chị hãy nói cho chồng chị biết những suy nghĩ của chị lúc này, có thể anh sẽ giúp chị giải tỏa được những bế tắc tinh thần chị đang gặp phải, hơn nữa chị cũng chưa phải là đã hết hy vọng vào một gia đình nhỏ với những đứa con do chính mình mang nặng cơ mà. Hãy vui vẻ và sống những tháng ngày đẹp chị nhé. Có một câu danh ngôn tôi rất thích muốn chia sẻ cùng chị: "Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một sự màu nhiệm và hiện tại là một món quà của cuộc sống". Chúc chị luôn vui cười và có một gia đình hạnh phúc mãi mãi.
Xuân Phương