Chúng tôi quen qua app hẹn hò, vào đúng thời điểm dịch Covid bùng phát. Lúc đó tôi 25 tuối, vừa sang nước ngoài vài tháng, không có người thân hay bạn bè lâu năm, bỗng mọi thứ dừng hoạt động do dịch bệnh nên tôi rất hoang mang, lo lắng. Có lẽ lúc đó yếu lòng nên khi anh quan tâm, chăm sóc, tôi mềm lòng và quyết định quen anh. Anh hơn tôi 7 tuổi, trông khá phong độ và rất đầu tư quần áo. Anh có những ưu điểm như hay mua tặng tôi những món đồ gia dụng nhỏ rất tiện dụng, là người đầu óc có tổ chức, hay chở tôi đi chơi. Hồi đó tôi là sinh viên nên chưa kiếm được nhiều tiền nhưng cũng cố gắng đáp lại bằng cách thi thoảng mua đồ ăn cho anh. Tôi tự vẽ lên ảo mộng về một gia đình trong tương lai, cảm thấy đời này chắc sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh. Hồi đó anh bị bệnh nhẹ và tôi nghĩ sẽ chăm sóc anh cả đời. Nhưng cũng như tác giả bài viết trên, tôi cảm thấy anh quen mình chỉ để đời thêm đẹp.
Tôi đã qua nhà gặp bố mẹ anh, nhưng vì dịch nên hàng quán đóng cửa, anh lại ở chung với bố mẹ nên chúng tôi đành hẹn hò ở nhà anh chứ anh chưa bao giờ giới thiệu tôi với bố mẹ. Bố mẹ anh không nói được tiếng Anh, tôi lại không nói được tiếng của họ nhưng anh dẫn tôi vào nhà cũng không chào hỏi hay giới thiệu tôi. Lúc tôi hỏi, anh bảo không cần thiết. Tôi để ý anh nói chuyện với mẹ lúc nào cũng cáu gắt. Ngày đó, vì yêu nên tôi tự lý luận với bản thân rằng văn hóa ở nước ngoài khác. Ngoài ra, anh chưa bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè. Yêu nhau hơn một năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp người bạn nào của anh. Còn tôi đã giới thiệu anh cho hầu hết bạn bè mình. Anh còn rất mê bộ môn tennis, sẵn sàng hủy hẹn với tôi để đi đánh tennis.
Anh luôn im lặng khi cả hai có mâu thuẫn, để tôi tự giận rồi tự dỗ bản thân. Khi tôi muốn tâm sự với anh lúc mệt mỏi, anh chỉ nói: "Vấn đề của em chỉ có em mới giải quyết được" để không phải nghe tôi nói. Anh chưa bao giờ ăn đồ tôi nấu, dù anh vẫn ra nhà hàng Việt Nam ăn bình thường. Anh nói không tin tưởng đồ nấu tại nhà, dù anh chưa nhìn thấy quá trình tôi nấu bao giờ. Anh thường tự tưởng tượng ra tình huống rồi chê tôi một cách vô lý. Ví dụ, ngày đó tôi chưa có bằng lái xe, anh nói nhìn tôi có vẻ không giỏi lái xe nên không thi nổi bằng đâu. Kết quả sau này tôi thi một lần là đỗ. Hoặc khi tôi viết đơn xin việc, nhờ anh xem giúp, anh chê tiếng Anh tôi kém khiến anh thức cả đêm để sửa đơn cho tôi. Lúc tôi xem đơn anh sửa, thấy không khác gì cái đơn cũ tôi viết, mà đơn cũng chỉ nửa trang A4 thôi. Sau này tôi vẫn tự xin được việc. Có rất nhiều vấn đề nữa nhưng tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết hồi đó yêu anh mà lúc nào cũng thấy buồn. Chúng tôi cứ dăm bữa lại mâu thuẫn rồi tôi tự làm hòa.
Tôi từng nghĩ mình yêu anh nên sẵn sàng bỏ qua tất cả, cố thay đổi bản thân để thích hợp với anh. Tôi giảm cân, tập gym chăm chỉ, ăn mặc đẹp, luôn trang điểm nhẹ khi gặp anh. Chính anh cũng nhận ra những thay đổi của tôi nhưng vẫn cư xử nhạt nhẽo. Sau này tôi hiểu ra, có lẽ mình cũng không yêu anh nhiều như vẫn tưởng, chỉ đơn giản là mất mối này chắc không có mối khác ngon hơn. Trùng hợp là ngày đó, trong vòng tròn bạn bè ít ỏi của tôi bên này, có đến ba người bị bạn trai bạo hành về thể xác. Thế nên thời điểm đó, tôi nghĩ nếu mất anh, tôi có thể quen phải một kẻ biến thái nào đó như bạn mình. Anh cũng hay nói với tôi rằng sẽ không có người nào đối xử với tôi tốt hơn anh, và cứ nhắc lại mỗi lần gặp nhau. Dần dần tôi tin anh.
Dù tôi nhiều lần tự thuyết phục để tiếp tục nhưng mối quan hệ ngày càng bế tắc. Ngày tôi nói lời chia tay, anh đồng ý ngay, không chút luyến tiếc hai năm bên nhau. Sau đó tôi đau khổ một thời gian và lao đầu vào đi làm. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ vượt qua nỗi đau này, không thể quen ai khác. Kết quả sau vài tháng đi làm và còn làm thêm giờ, tôi bị cuốn theo guồng quay của công việc, nửa năm sau tôi không còn nghĩ về anh nữa. Đây là lúc tôi nhận ra mình quen anh khi còn đi học nên nhiều thời gian rảnh, thế giới của mình cứ xoay quanh anh. Sau một năm chia tay, khi nghĩ lại khoảng thời gian đau khổ chạy theo anh, tôi thấy buồn cười. Tôi nghĩ không thể sống thiếu anh nhưng thực tế chỉ mất một năm là không còn cảm xúc. Tôi không hối tiếc hai năm bên anh vì nó giúp tôi có thêm kinh nghiệm sống. Có thể tôi không phải người sâu sắc nên dễ quên, nhưng tôi nghĩ khi ở trong một mối quan hệ không ràng buộc mà thấy đau khổ, bế tắc thì cố làm gì.
Cẩm Tú
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc